Thể thao nước ngoài
 
 
John Terry chia tay CLB Chelsea: Từ cậu bé đánh giày đến đội trưởng của những đội trưởng
Khi đệm bóng tung lưới Watford ở vòng 37 giải Ngoại hạng Anh và đặt bàn tay lên logo ở ngực áo, Terry không kìm được những giọt lệ. Trên khán đài, vợ anh cũng như cả chục ngàn khán giả, ai cũng cảm thấy tự hào vì người đàn ông tận hiến của mình.

 Cậu bé mập, thích đá tiền vệ và chiếc băng thủ quân

Năm 1995, cậu bé John Terry đến từ vùng Barking xin vào học viện đào tạo trẻ của Chelsea. 14 tuổi, có năng khiếu, John Terry ngay lập tức được nhận. Bước ngoặt đến với “tiền vệ Terry”, từ một lý do rất độc. Do bỗng dưng “phát tướng” quá nhanh, cậu bé không còn để phù hợp với vị trí tiền vệ nên để được ở lại Chelsea phải bất đắc dĩ thử đá trung vệ. Khi kể lại, Terry cũng bật cười vì khi đó chỉ nghĩ đơn giản rằng “ai to con nhất thì được đá trung vệ, thế thôi”. Nhưng Terry cũng không ngờ được rằng, cái tướng “phát phì” thời còn trẻ đã đưa con đường sự nghiệp của anh sang một trang mới.

Yên phận với vị trí trung vệ, thêm một việc bất đắc dĩ nữa mà Terry phải làm, đó là đánh giày cho đàn anh ở đội 1. Với những đứa trẻ cùng trang lứa, phải làm công việc khá “hạ thấp” bản thân khiến chúng ca thán suốt ngày nhưng Terry thì không, vui vẻ nhận lời làm sạch giày cho Dennis Wise trước mỗi trận bóng. Terry tự nguyện làm điều đó không phải để lấy lòng Dennis Wise hay bất cứ ai khác mà với mỗi đôi giày đưa tận tay cho Wise, Terry có cơ hội được nghe một vài lời chia sẻ về chuyện bóng bánh của “đại ca”. Mỗi lần như thế, cậu bé mập Terry lại được dạy một chút, có thêm một ít hiểu biết.

Wise là người hay quát tháo đồng đội trên sân để khích lệ tinh thần. Những ngày đầu, Terry ngỡ rằng muốn làm đội trưởng thì phải biết quát tháo để lấy uy và khiến đồng đội nể phục. Nhưng khi đội trưởng của The Blues là Marcel Desailly, người nhận được sự tôn trọng tuyệt đối không phải bởi những lời quát tháo mà ở sự điềm đạm và điềm tĩnh, Terry lại có những bài học khác để rồi có thể thay đổi nhận thức về hình ảnh của người lãnh đạo.
Phút 22 trong trận Chelsea - Watford, vẫn là một pha băng cắt dũng mãnh quen thuộc, Terry mở tỉ số cho The Blues. Bàn thắng ấy không chỉ góp phần đem về chiến thắng cho Chelsea mà còn giúp Terry bước tới một kỷ lục mới - người ghi bàn trong 17 mùa Premier League liên tiếp.


Mùa 2004-2005, Terry được HLV Ranieri giao cho chiếc băng đội trưởng chính thức của CLB, bởi tố chất và những phẩm chất thủ lĩnh. Không phải Frank Lampard mà nhất định phải là Terry, Ranieri chỉ ngắn gọn: “Cậu ấy có tất cả. Cậu ấy làm tôi gợi nhớ về Tony Adams”. ĐT Anh có rất nhiều gương mặt đang hoặc đủ tầm trở thành đầu tàu tại các CLB hàng đầu, từ Steven Gerrard của Liverpool, Rio Ferdinand và Wayne Rooney của M.U, Sol Campbell của Arsenal hay chính Lampard ở Chelsea... Giữa hàng tá cái tên “cứng cựa” đó, người đeo chiếc băng thủ quân vẫn là John Terry. Rio Ferdinand - người từng có chút mâu thuẫn với Terry, phải thừa nhận rằng người đá cặp với mình xứng đáng hơn về tất cả tiêu chí. Điều khiến người ta nể nhất ở Terry là việc anh “quản” được tất cả những cái tôi lớn kia để cùng nhìn về một hướng.

Người đội trưởng trên sân và cả… ghế dự bị

Wayne Rooney - một biểu tượng của M.U trong 10 năm trở lại đây, nhiều lần nhắc khéo HLV Mourinho về việc nếu không cho thi đấu anh sẽ rời Old Trafford. Mùa này, chung cảnh ngộ với Rooney, Terry liên tục phải “mài đũng quần” trên băng ghế dự bị do lớn tuổi, không còn đáp ứng được chuyên môn với tiêu chí của tân HLV Antonio Conte.

Khi một tượng đài mất chỗ dù đội bóng đang khó khăn, cầu thủ với cái tôi cá nhân sẽ làm mọi cách, từ những phát ngôn cho tới các mối quan hệ ngầm để đòi lại vị thế. Nhưng khác với Rooney, Terry nhận lời với Conte để tạo cơ hội cho bộ ba Cahill - Luiz - Azpilicueta, và kết quả ai cũng thấy, Chelsea đã đăng quang Premier League với bộ 3 phòng ngự hiệu quả đó.

Khi Chelsea hạ West Brom và chính thức đăng quang, hình ảnh đắt nhất trong khoảnh khắc hân hoan ấy chính là màn trượt cỏ ăn mừng của Terry. Anh không ra sân phần lớn mùa giải và cũng không được đá trận đấu ấy, thế nhưng cảm xúc trong Terry vẫn bùng cháy. Nó chân thành, không chút giả dối. Anh nhào người xuống sân trượt về phía các CĐV và giơ tay ăn mừng kiêu hãnh. Khoảnh khắc ấy, tất cả đều hiểu sự hy sinh lớn đó của Terry xuất phát từ chính lợi ích của tập thể. Chỉ cần Chelsea tốt là Terry vui.

Từ khi còn là cậu bé 14 tuổi với thân hình “phát tướng” cho tới một thủ lĩnh đích thực như hiện tại, Terry đã trải qua tất cả cùng với giai đoạn hoàng kim nhất của Chelsea. Những chức vô địch Ngoại hạng Anh rồi tới danh hiệu Champions League đầu tiên, Terry đều là người nâng nó lên trong sự vỡ òa hạnh phúc. Lampard, Drogba, Cech..., những tên tuổi lớn trong giai đoạn lịch sử này đều đến rồi đi, nhưng Terry vẫn ở đó, là một phần lịch sử hào hùng nhất của sân Stamford Brigde.

Lòng trung thành trong thời bóng đá kim tiền, đó là thứ xa xỉ. Nếu nhắc về khái niệm này, người ta chỉ còn nhớ đến loáng thoáng một vài cái tên và trong số những cái tên ít ỏi ấy, bên cạnh Francesco Totti (AS Roma), Paul Scholes (M.U) thì phải là John Terry - niềm tự hào của người hâm mộ The Blues.
Nguồn: Lao động.com.vn

Tag: John Terry chia tay CLB Chelsea: Từ cậu bé đánh giày đến đội trưởng của những đội trưởng

Ý kiến bạn đọc
TIN NỔI BẬT
Chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống bưu điện cơ bản đảm bảo an toàn, kịp thời, công bằng, đúng đối tượng
Sáng 22/5, Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Nam phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh quý I/2017. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Quang Cẩm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Hương sắc Hà Nam
Liên kết website
Trang thông tin điện tử Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nam - 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Giấy phép số 46/68 - TTĐT cấp 27/4/2009 - Tel: (84 - 0351) 3588 588 - Email: lienhe@hanamtv.vn
Ghi rõ nguồn "hanamtv.vn" khi sử dụng lại thông tin từ website này.