Bạn viết
 
 
Mẹ đã khi nào thôi vất vả vì con?
Những ngày nghỉ lễ, anh chị đưa các cháu về ngoại, nhà mình vắng hẳn. Suốt những ngày ấy, con thấy mẹ đi ra đi vào, xếp lại mãi cái tủ quần áo của cháu. Con biết mẹ nhớ nó lắm. Nhưng không phải vì thế mà con không được nhìn thấy mẹ cười, nụ cười của mẹ làm sáng cả một năm lận đận và soi rõ con đường hy vọng phía trước của con.

          Ngày mai con lại phải lên đường, trở về với những bon chen hối hả, mẹ biết thế nên tối nay mẹ cười nhiều lắm. Mẹ cười để con biết rằng dù cuộc sống có thế nào thì mẹ của con cũng vẫn vui vẻ, mẹ cười để nhắc con đừng bao giờ để những lo loan bề bộn lấy đi niềm vui sống của con, và mẹ cười, để vô tình con đắng lòng khi thấy vết chân chim hằn trên mắt mẹ. Bất chợt con tự hỏi: mẹ đã khi nào thôi vất vả vì con?

Cuộc đời mẹ vì chúng con mà vất vả ngay từ khi mẹ “sang ao” về nhà chồng. Mẹ cưới bố con từ khi còn rất trẻ, chỉ vừa bước vào tuổi mà người xưa hay gọi là “đôi chín”. Hoàn cảnh hai gia đình nghèo như nhau, vất vả cũng tương đương nhau, lại là hàng xóm láng giềng: “nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau có một khúc ao xanh bèo”.

Lớp chúng con lẽ tất nhiên là không thể biết rõ ràng tường tận về chuyện tình “hai cái cầu ao, một cái bờ ngang” của bố mẹ, nhưng nghe phong thanh cô dì chú bác kể lại bố con đã “mua chuộc” được ông ngoại đến nỗi ông tuyên bố với mẹ rằng: “Nếu mày không cưới nó thì tao gọt đầu bôi vôi rồi muốn đi đâu thì đi”.

Kết quả đẹp như mơ của câu chuyện “ép duyên trên tinh thần tự nguyện” của ông ngoại là hai anh em con lần lượt có mặt trong gia đình. Mẹ bảo ngày ấy đói lắm. Khi có mang anh con còn đỡ, vì lúc đó bố mẹ còn ở chung với ông bà nội, lại là con đầu lòng nên được ông bà đỡ đần nhiều; chứ con từ khi còn là hòn máu đỏ đã phải chịu không biết bao nhiêu thiếu thốn thiệt thòi. Lúc ấy, bố mẹ mới ra ở riêng, vừa thiếu, vừa đói, vừa lo liệu đủ thứ nên khi còn nằm trong bụng mẹ con thường xuyên phải nhịn đói cùng mẹ. Không những thế, dù bụng đã to, mẹ vẫn phải đạp xe đi hàng sáo cả mấy chục cây số, rồi bê đất đóng gạch cả ngày.

Mẹ thương anh vì lúc bé đói khổ, ăn thiếu, mặc cũng thiếu; mẹ thương con vì từ lúc chưa ra đời đã đeo vào người những lo toan cơm áo. Cũng vì thế mà trong suốt những năm tháng tuổi thơ, mẹ cố gắng dành mọi điều mẹ có cho hai anh em. Nhìn con trai ngắc ngứ bát cơm với muối bột canh, rồi chan nước đun sôi để nguội vào cho dễ nuốt; con gái quay lưng vào nhà khi đám bạn đem sắt vụn đổi kẹo kéo (vì trong nhà đến cái que cời bếp cũng chẳng có sắt mà làm); mẹ chắc là đau lòng lắm. Chẳng thế mà nhà có mấy sào ruộng, mẹ không để đất nghỉ ngày nào, lợn gà nuôi cũng không một ngày chuồng để trống. Bố mẹ xoay ra trồng cà chua, dấm bán, rồi thở dài nhìn đám cà cứ thối dần thối mòn; xoay ra trồng niễng trong đầm thầu của làng, ngày đêm trông giữ mà đến lúc thu hoạch cũng chẳng còn được bao nhiêu; sau mùa gặt, mẹ lại xoay ra đi hàng sáo, bố đi trấu. Hết vụ rồi cũng chẳng ai nghỉ ngơi mà dong duổi khắp làng trên xóm dưới thu mua đồng nát. Còn nghề gì bố mẹ chưa làm? Còn nghiệp gì bố mẹ chưa trải qua? Chúng con thì cứ thế lớn lên, trên những giọt mồ hôi, những nhọc nhằn vất vả của bố mẹ…

hinh anh me.JPG

Những năm tháng ấy rồi cũng qua đi, chúng con đều lớn khôn, học hành và đi làm ngoài xã hội, bố mẹ cũng đã xây được căn nhà đàng hoàng đẹp đẽ. Ngày anh con cưới vợ, bố mẹ lặn lội đường xa, làm theo tất cả những phong tục lạ lẫm của quê hương chị dâu mà không một lời than vãn. Đêm trước ngày thành hôn, hai anh em con ngồi ngoài hiên, lặng nhìn về cuộc sống hai mươi mấy năm qua; lặng nhìn bóng bố mẹ đi dạo nghiêng nghiêng trên con đường đất đỏ, không ai nói với ai câu gì mà nước mắt cứ chạy vòng quanh. Ai đã nhịn ăn để mua cho anh cái áo khoác mới ngày đông lạnh? Ai đã còng lưng trên chiếc xe đạp cũ nát giữa trưa hè để mua cho con chiếc váy ba tầng ngày đi nhận thưởng trên huyện? Và ai, ai đã nuốt tất cả mồ hôi nước mắt vào lòng để nở nụ cười với chúng con trong từng bữa cơm chiều đạm bạc?

Ngày chị dâu sinh nở, con bật khóc khi nhìn thấy niềm vui vỡ òa thành những giọt nước mắt trên đôi mắt mẹ. Suốt cả đêm, mẹ không hề nghỉ mà cứ liên lục ngồi bế đứa cháu nội mới lọt lòng. Chị dâu phải mổ đẻ, mẹ chăm ở viện mười ngày trời, người rạc đi vì thức đêm và đi lại mà con vẫn thấy bên trên những quầng thâm của đôi mắt là niềm mãn nguyện. Rồi mẹ tất tả học thay bỉm, pha sữa, cùng với những kinh nghiệm nuôi con của mẹ để chăm lo cho thằng đích tôn. Thương anh chị vất vả đi làm, mẹ lại giành hết những vất vả “con mọn” về mình. Đêm cháu đói, mẹ giành pha sữa; cháu khóc mẹ giành bế dỗ; cháu ốm mẹ giành thuốc thang nựng nịu. Và trong khi, cháu trai con ngày một kháu khỉnh đáng yêu thì đôi mắt mẹ quầng thâm ngày càng lớn, trán mẹ nếp nhăn ngày một hằn sâu; duy chỉ có nụ cười của mẹ là không thay đổi, thậm chí con còn thấy nó rạng rỡ hơn trước rất nhiều.

 Ngày mai con đi, hôm nay mẹ thay vì đi ngủ sớm như mọi ngày, lại lục đục xuống bếp gói từng quả trứng, nhặt từng mớ rau xếp gọn gàng vào cái túi đẹp nhất trong nhà. Dù con đã đi - về cả trăm lần vẫn dặn dò cẩn thận: đi đường từ từ thôi, phải quan sát trước sau, để ý các ngã rẽ, trông chừng bọn chó mèo chạy ngang đường… Con nhìn mẹ tất tả gói ghém, tất tả dặn dò mà mắt cứ long lanh những nước; nhưng mà con không khóc đâu, vì con gái mẹ, cũng sẽ như mẹ, mỉm cười trước tất cả những gì cuộc sống đem lại, dù đó là hạnh phúc hay khổ đau, là vô tình hay ấm áp.

Nhưng mẹ ơi, cho đến khi nào mẹ thôi vất vả vì con?

Trần Minh Tiến

Tag: Mẹ đã khi nào thôi vất vả vì con?

Ý kiến bạn đọc
TIN NỔI BẬT
Nuôi lợn sạch bằng thức ăn thảo dược và giun quế
Sử dụng thức ăn được chế biến từ các thành phần thảo dược, kết hợp với các loại cám ngô, đỗ tương, phở vụn..., không có kháng sinh, hoóc môn tăng trưởng, mô hình nuôi lợn thảo dược của gia đình ông Hà Trọng Tuấn, thôn Văn Bút, xã Trác Văn, huyện Duy Tiên bước đầu đã thành công và cung cấp cho thị trường nguồn thịt lợn sạch ,chất lượng. “Ngon tại giống, sạch tại tâm”, đó cũng chính là tâm niệm của gia đình ông Tuấn khi bắt tay vào làm kinh tế trên chính mảnh đất quê hương.
Hương sắc Hà Nam
Liên kết website
Trang thông tin điện tử Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nam - 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017 - Tel: (84 - 0351) 3588 588 - Email:lienhe@hanamtv.vn
Ghi rõ nguồn "hanamtv.vn" khi sử dụng lại thông tin từ website này.