Bạn viết
 
 
Tản mạn về nghề báo
Bạn là nhà báo và bạn đang tuổi trẻ? Hãy tìm trong giá sách hay đâu đó trên bàn làm việc, bạn có cất tấm bản đồ hình chữ S cong cong đầy yêu thương kia không? Hãy nhìn và đếm có bao nhiêu vết mực đỏ, ký hiệu đánh dấu những địa danh bạn từng đặt chân đến trên con đường tác nghiệp? Những dấu đỏ ấy đánh thức trong bạn những cảm xúc gì?

Tac-nghiep--Nga-Ly--Dai-PTTH-Ha-Nam.jpg

Đã bao giờ bạn thức dậy giữa rừng, bình minh lên và nhìn thấy cách bạn 5 mét là cửa khẩu biên giới, bóng những người lính biên phòng đang bắt đầu một ngày mới với công việc rất cũ, rất quen thuộc từ hôm qua, hôm kia và từ rất lâu rất lâu trước đó, là tuần tra biên giới. Bên kia cột mốc biên giới là cái chợ náo nhiệt và một trường tiểu học ầm ĩ tiếng trẻ con. Bình yên, nhưng không vì thế mà quên rằng công việc rất cũ của những người lính biên phòng kia luôn ẩn chứa những điều không thể đoán định. Rất có thể là súng nổ, và máu, và hy sinh.

Đã bao giờ bạn một mình một xe máy trên đường Tây Bắc, qua căn nhà gỗ nhỏ bao quanh bằng vườn mận trắng trong thung lũng vắng? Bạn ghé chân chụp ảnh và gặp đám trẻ con lít nhít vây quanh bếp lửa có cái nồi lênh khênh đang sôi sùng sục. Bạn hỏi và biết trong nồi là cả nguyên con lợn 20 kg bị dịch ốm chết, mẹ chúng vì thương con cả năm không được ăn thịt nên tự có quyết định tày trời khi bố chúng đi làm nương chưa về, là không bán, mà vật ra làm thịt, cho muối trắng vào và nổi lửa. Lũ trẻ không sõi tiếng Kinh, mặt nhọ nhem vì than củi, mắt long lanh háo hức chờ thịt chín. Sống mũi của bạn lúc đó có cay sè?

Bạn có bao giờ vác máy ảnh, chân đất chạy trốn khỏi những người chủ nuôi bò sữa vác đòn gánh đuổi theo đòi thu máy, xóa ảnh vừa chụp, bởi đàn bò của họ mắc bệnh lở mồm long móng, vì tham lợi mà giấu dịch và hàng ngày vẫn vắt sữa bán?

Bạn, có bao giờ đứng lặng trước ông già 98 tuổi, nhỏ thó như đứa trẻ, 15 năm ăn chay trường và không tiếp xúc với xã hội, bởi đã hết lòng tin, khi những thước phim tư liệu quý báu của ông sử dụng trong 1 tác phẩm điện ảnh được giải thưởng lớn, đạo diễn và nhiều người tham gia bộ phim ấy được xưng tụng, còn ông, không một ai còn nhớ?

Bạn, có bao giờ chứng kiến những ánh mắt van vỉ, hy vọng đến nỗi bạn không dám nhìn thẳng, của những người dân bị giải tỏa mất nhà một cách chưa minh bạch. Bạn gặp họ tình cờ, và họ, trong cơn tuyệt vọng đã tưởng gặp nhà báo là gặp thế lực siêu nhiên nào đó?

Có những chuyến đi với những địa danh và sự kiện thật là buồn, nhưng cũng có lúc ở một bản vùng cao mịt mù sương giá, bạn hạnh phúc trong vòng vây của “liên quân” từ công nhân lâm trường, giáo viên cắm bản… gặp bạn, họ cười, họ hát, mắt vui sóng sánh và họ cương quyết bắt bạn trăm phần trăm những ly rượu to đùng với lời đe dọa rất miền núi: Tao quý mày, tao mời thì mày phải uống, mày không uống thì quần áo mày uống… và bạn đã không thể chối từ…

Đấy, những dấu đỏ trên tấm bản đồ mà bạn đánh dấu, mỗi khi lật lại, nó thầm thì kể những câu chuyện không thể quên trên đường thiên lý ấy.

Bạn đi, tim và óc bạn căng, máu của bạn như được bơm mạnh hơn, có gì đó như sôi trong người bạn, và kia, những con chữ bật ra, vật vã, sống động trên trang giấy. Tôi tin bạn sẽ vuốt ve nó, nâng niu nó bởi nó có hồn, nó là nỗi đau của bạn, là niềm vui tột cùng của bạn. Nó đeo bám bạn, dai dẳng rất lâu, không dễ tuột trôi như những con chữ vô hồn copy – paste mà nhiều lúc bạn lim dim trong phòng lạnh chế ra với những ngụy biện ru ngủ lương tâm nhà báo của mình.

Những con chữ ấy, bạn sẽ thấy nó vô giá để định lượng nhuận bút tin bài, và vì thế hình như bạn nhẹ nhàng hơn khi không còn cảm giác lăn tăn, bởi cái bạn được lớn hơn đồng tiền rất nhiều.

Cũng bởi niềm vui và nỗi đau ấy, bạn sẽ quên đi những chiếc phong bì nhỏ bé mà bình thường nó có sức cuốn hút không nhỏ. Bạn sẽ thấy nó lạc lõng và có tội nếu được đưa cho bạn.

Bởi vì, bạn đã rưng rưng khi những bài báo của bạn đã có phản hồi, và bạn đã được gặp lại ông già 98 tuổi trong ngày ông nhận Huân chương. Chỉ có điều lúc ấy ông đã gần như hôn mê trên giường bệnh, không thể phát biểu đáp từ, và mất sau đó ít ngày.

Bởi vì bạn đã chảy nước mắt khi ngày 21/6 nào đó, một đoàn nông dân đã tìm đến bạn chỉ để tặng  bó hoa rẻ tiền mà có lẽ cả đời họ mới biết mua, bởi vì bạn và đồng nghiệp đã cùng nhau lên tiếng, sự thật đã được tìm lại và họ đã được trở về nhà cũ.

Bởi vì tim của bạn đã ấm sau những chuyến đi, bạn đã biết nhặt nhạnh và dành dụm những bộ quần áo cũ, những chiếc chăn còn dùng được để lần đi công tác sau đem lên cho em bé nghèo chờ ăn thịt lợn chết năm nào.

Bạn cũng sẽ thấy cuộc đời bạn may mắn hơn rất nhiều những mảnh đời bất hạnh bạn gặp trên đường tác nghiệp. Bạn sẽ thấy hình như mình đã đắp quá phần trong chiếc chăn hạnh phúc nhỏ bé.Và vì thế bạn sẽ mất dần bản năng giành giật, và cuộc đời nhẹ nhõm hơn.

Ai cũng có thời tuổi trẻ. Thời ấy rực rỡ và trôi qua rất nhanh. 40 tuổi, những khao khát dịch chuyển không còn nhiều, và tôi buồn khi những con chữ của mình cũng dần khô héo. Vì thế, bạn, hãy tận dụng khi tuổi 20 và 30, hãy tự vấn mình và hãy tin đi, người ta chỉ tự tin xưng mình là nhà báo, khi lớp lớp trong cuộc đời có những bài viết đĩnh đạc tên bạn đầy tự hào, những bài báo đọc lên là hiện lên cùng nó những số phận, những cuộc đời, những trách nhiệm công dân và trách nhiệm nhà báo… Bạn sẽ không phải giật mình gai người khi nghĩ ai đó sẽ nhận ra nó giống ở đâu đó, hoặc khi đăng chỉ muốn nó trôi tít xa xa và mất tích càng sớm càng tốt… Mà để có những bài báo đó, hãy lên đường!

Hãy đi khi còn có thể. Có thể rong ruổi trên chiếc xe máy lạnh, nhưng cũng đừng chối từ những chuyến đi tự túc trên những chiếc xe khách ậm ạch để một lần “thấy đời mênh mông”. Có thể nằm trong chăn ấm của khách sạn sang trọng, cũng có thể thao thức với tiếng côn trùng kêu trong ngôi nhà trú tạm ven đường. Tôi tin bạn sẽ khó cảm nhận được sự cách biệt, bởi khi con chữ trào lên, nó ấm nóng như nhau.

Hãy đi, và sẽ thấy cuộc đời thật sự thú vị hơn nhiều cái bạn đang tận hưởng. Đi và viết - đi và nhận, để khi mọi thứ đã lắng xuống, đã mất dần ý nghĩa, thì lục tìm trong ký ức, bạn có thể yên tâm vì cái bạn cần vẫn đầy ắp trong đó.

Hãy đi, hãy viết như mình sống, để đến già, khi sức chỉ còn đủ di chuyển ra trước cửa ngồi, ngắm dòng xe vun vút qua, không cảm thấy ân hận vì đời mình đã thiếu những chuyến đi./.

DSC_1025.jpg 

Hat-voi-Truong-Sa--Nga-Ly---Dai-PTTH-Ha-Nam.jpg

DSC_0180.jpg

Hat-ve-muoi-co-gai-Lam-Ha-anh-Hung---Nga-Ly---Dai-PTTH-Ha-Nam.jpg




                                                                                                         

Tag: Tản mạn về nghề báo

Ý kiến bạn đọc
TIN NỔI BẬT
Ký kết thỏa thuận tặng phần mềm kế toán hỗ trợ DN khởi nghiệp
Chiều 18/8, Cục thuế tỉnh Hà Nam, Sở Kế hoạch và đầu tư và Công ty Cổ phần MISA phối hợp tổ chức lễ ký kết thỏa thuận tặng phần mềm kế toán MISA cho các doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2018.
Hương sắc Hà Nam
Liên kết website
Trang thông tin điện tử Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nam - 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Giấy phép số 46/68 - TTĐT cấp 27/4/2009 - Tel: (84 - 0351) 3588 588 - Email: lienhe@hanamtv.vn
Ghi rõ nguồn "hanamtv.vn" khi sử dụng lại thông tin từ website này.