0351 3588 588

Cái giá của sự thật

02/05/2012 21:52
Cuộc sống của chúng ta luôn đòi hỏi rằng, con người phải thật thà với nhau, phải chân thành. Đó là sự đòi hỏi đúng đắn nhưng có phải sự đòi hỏi đó là luôn cần thiết và phải thật rạch ròi?

Khi sự thật là những cái tát trời giáng

Trong những lần lang thang trên mạng internet, tôi tình cờ xem talkshow The Jeremy Kyle Talk Show - một chương trình truyền hình rất nổi tiếng ở Manchester, Vương quốc Anh. Điều đặc biệt hấp dẫn của chương trình là tìm ra sự thật bằng hàng loạt các phương pháp nghiệp vụ, thậm chí là cả test thử DNA để tìm ra kết quả là sự thực từ những khách mời tham gia chương trình.

MC của chương trình sẽ đưa ra mỗi chủ đề của mỗi một số và mời những vị khách tương xứng với chủ đề đó, đại loại như: Bạn có tin rằng chồng bạn đã ngủ với em gái bạn... Và kết quả của đa phần những talkshow đó là những lần cãi vã giữa các thành phần với nhau trên sân khấu, là sự bất hòa khi trở về và thậm chí là chia tay giữa các cặp vợ chồng. Chính bởi sự khắc nghiệt của chương trình, đánh vào tâm lí luôn muốn tìm đến sự thật nhưng lại không chấp nhận sự thật của đám đông nên The Jeremy Kyle Talk Show đã từng được đề cử ở Giải thưởng truyền hình quốc gia Anh trước khi vấp phải sự phản ứng quyết liệt của khán giả, của các nhà cầm quyền cũng như công chúng trong nước về sự khắc nghiệt mà chương trình mang lại. Đây có lẽ cũng là chương trình truyền hình duy nhất trên thế giới luôn có hai vệ sĩ cao to lực lưỡng đứng trên sân khấu để đề phòng sự manh động của khách mời trong những cơn giận dữ. Cái giá của sự thật phải chăng là quá đắt?

Hãy thử đặt trường hợp, bạn được mời đến một chương trình như thế với chủ đề không được thông báo trước và sau khi trở về bạn mới phát hiện ra một sự thật kinh hoàng rằng, đứa bé con bạn không phải là con ruột của bạn thì sao? Đó có phải là một sự thật đáng được chấp nhận hay đó là một nỗi hổ nhục lớn nhất đời bạn, một người chồng luôn tự hào về đứa con của mình? Sự thật lúc này là một đòi hỏi khẩn thiết hay là một cơn ác mộng? Câu hỏi đó khó có lời giải đáp nhưng cũng thật khó lòng muốn đi tìm câu trả lời.

Nói ra, có nên (đừng) sợ!

 


Trên một kênh truyền hình tại Việt Nam có một chương trình truyền hình mang tên Nói ra, đừng sợ. Nghe tên thì có vẻ hay ho thú vị nhưng thực sự đó lại là một chương trình truyền hình kém hấp dẫn nhất từ trước đến nay. Sự hấp dẫn không đến từ những vị khách mời hỏi những câu sáo rỗng (ra điều là đừng sợ gì cả!) nhưng nếu như họ đủ dũng cảm để nói thật thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm về những lời nói thật đó.

Theo một nghiên cứu của nhà tâm lý học Robert Feldman tại Đại học Massachusetts thì
khoảng 60% mọi người nói dối ít nhất 1 lần trong cuộc nói chuyện kéo dài 10 phút và bao gồm 2,92 điều không đúng sự thật. Ông cho biết: “Mọi người hầu như nói dối một cách phản xạ. Họ không nghĩ rằng đó là một phần trong cuộc giao tiếp xã hội thông thường của mình. Nhưng sự thật là như vậy”.

Còn nhớ, Hồ Ngọc Hà đã “liểng xiểng” như thế nào khi nói “Tôi thất vọng về đàn ông”, Thúy Hạnh đau khổ ra làm sao khi trót tâm sự “Tại sao người đẹp phải lấy công chức quèn?” hoặc mới nhất là Ngọc Trinh nói chuyện “Yêu tôi phải là người giàu” và câu chuyện một cô gái miền Tây có cơ may được yêu toàn đại gia để rồi chu cấp đời sống cho cả họ hàng ở quê. Nếu xét một cách thẳng thắn, những gì họ nói đều đúng với kinh nghiệm cá nhân của họ nhưng kinh nghiệm cá nhân đó có thể không đúng với bạn thì cũng đừng vội lên án họ rằng họ đã quá coi trọng điều này điều khác.

Bạn đọc giờ có vẻ khó tính và cũng… dễ tính hơn. Họ dễ dàng phán xét mọi chuyện, họ dễ dàng “ném đá tổng hợp” ai đó khi trót nói sự thật về bản thân họ hoặc cũng có thể nói người đó là “thảo mai giả dối” nếu như họ nói những lời hoa mỹ sáo rỗng. Vậy, nếu như Mai Khôi không nói rằng “Ra đường, tôi thích không mặc áo ngực” hoặc “Tôi sẽ chết ở tuổi 50” thì có đáng bị ném đá và cuộc đời ca hát của cô liệu sẽ phát triển hơn chăng?

Tôi cũng vừa mới xem được một tập của bộ phim truyền hình ca nhạc đang rất hút khách ở Mỹ có tên Câu lạc bộ âm nhạc - Glee. Trong tập đó, một cô nữ sinh dưới sự vận động của bạn bè, thầy cô đã quyết định tâm sự với người bà của mình rằng: Cháu yêu những cô gái theo cách những chàng trai yêu họ. Người bà mà cô hết mực yêu thương, kính trọng thay vì đồng cảm thì đã đuổi cô về, không cho gọi bằng bà và yêu cầu đừng bao giờ đến cùng với câu nói: Có những sự thật đừng bao giờ nói ra lại tốt hơn!

Khi sự thật là một thảm họa

Có những sự dối trá đã đi vào thành sách, đã trở thành những ví dụ kinh điển của một ai đó. Tôi dám chắc rằng, rất nhiều người trong số chúng ta đã từng lắc lư theo điệu nhạc Living la vida loca của nam ca sĩ điển trai người Puerto Rico – Ricky Martin và cũng đã từng đắm say trước vẻ “manly” của nam ca sĩ này. Vậy nhưng, sự thật là Ricky là một người đồng tính nam và khi mọi thông tin được tiết lộ thì cũng là lúc anh mất đi rất nhiều fan nữ của mình, đồng nghĩa với nó là sự tụt dốc của sự nghiệp.

Một nghiên cứu khác lại chỉ ra rằng đàn ông nói dối không kém gì phụ nữ, nhưng họ thường nói dối để khiến mình trông đẹp hơn trong mắt người khác, trong khi phụ nữ nói dối để khiến người khác cảm thấy dễ chịu hơn. Những người hướng ngoại thường nói dối nhiều hơn người hướng nội. Suy ra, câu nói: “Đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai” chưa hẳn đã đúng.

Hoặc như Lê Vân cũng vậy. Nếu người đàn bà tài sắc của điện ảnh Việt tiếp tục sống mà thiếu vắng đi sự có mặt của Lê Vân yêu và sống thì chắc gì đời chị đã quá bấp bênh, chắc gì chị đã bị công luận lên án vì những điều mà bản thân người đàn bà này nghĩ là không chịu được khi không thể nói ra. Nhưng nói ra để làm gì? Ít nhất để người trong cuộc thanh thản hơn, nhẹ lòng hơn và cất đi được những hòn đá tảng trong lòng. Hẳn nhiên họ phải là những người rất dũng cảm mới làm được điều đó. Vậy, có bao nhiêu người trong số chúng ta đã từng băn khoăn rằng, có nên hay không để nói ra những câu chuyện này, câu chuyện kia. Có nên đánh đổ thần tượng của một cô gái điên cuồng mù quáng vì một ca sĩ và ấp ủ ước mơ có một ngày sẽ được làm vợ chàng ca sĩ đó trong khi thực tế thì anh chàng đó lại yêu một… chàng trai?

Có những ngôi sao lớn, của cả thế giới lẫn Việt Nam, đã hướng đời họ vào những hoạt động khác hẳn con người thật của họ để che giấu một sự thật bẽ bàng (với số đông). Chẳng hạn như một đám cưới khác giới của một chàng ca sĩ đồng tính để rồi sau đó không lâu lại là một cuộc ly hôn ầm ĩ. Ít nhiều thì chiếc mặt nạ vẫn được đeo một cách hoàn diện của một cuộc đời và sự hợp tan chỉ là một sự bất hạnh của những người trong cuộc. Nhưng thực tế, sự bất hạnh nào lớn hơn? Bất hạnh dành cho đám đông hay bất hạnh trong chính lòng mình?

Chúng tôi không cổ súy, không hô hào mọi người hãy nói dối, nhưng hãy cân nhắc khi quyết định nói thật một điều gì đó. Có thể lời nói vô tình của bạn cũng có thể sẽ làm một ai đó thay đổi cuộc đời mình. Thay đổi tiêu cực hay tích cực còn phụ thuộc vào “thể trạng” của người đó nhưng nếu có thể tránh, tại sao chúng ta lại không chọn một cách nói “không hoàn toàn chính xác”?

theo baomoi.com

Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Tel: (84 - 0351) 3588 588
Email:lienhe@hanamtv.vn
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam