Ngẫm về Tâm nghề!
Rõ ràng, đạo đức nghề báo là nhu cầu tự thân của người đi hành nghề nhưng là đòi hỏi lương tâm của một con người. Những năm gần đây số lượng các cơ quan báo chí tăng mạnh, số lượng người làm báo cùng lũy tiến theo cấp số nhân của các cơ quan báo chí. Xuất hiện nhiều cơ quan báo chí là tín hiệu mừng đối với xã hội dân chủ, công khai và cởi mở. Nhưng điều đáng nói là nhiều cơ quan báo chí quên tôn chỉ, mục đích tờ báo của mình. Một địa phương có tới hơn ba chục hoặc gần bốn mươi cơ quan báo chí trong nước đặt đại diện, phải chăng vì địa phương đó cần được tuyên truyền rộng rãi để công chúng cả nước ngưỡng mộ. Điểm lại, mấy chục cơ quan báo chí đặt đại diện ở địa phương nọ đã thường xuyên có tin bài về địa phương đó chưa?. Chắc chắn trong số nghìn người được cấp Thẻ nhà báo trong cả nước, có không ít người chưa từng viết nổi một bài báo nhưng họ đi xin quảng cáo, dọa viết bài về chỗ nọ chỗ kia chắc chắn nhà báo chân chính phải bái phục.
Thời gian qua, trên báo chí đã đưa ra khá nhiều dẫn chứng về biểu hiện lạm quyền của một số nhà báo. Một số nhà báo có tâm lý ảo tưởng, mình là người có thẩm quyền phán xét, kết luận hoặc kết tội trước khi tòa tuyên án. Nhà báo không thể nhân danh bất cứ mục đích gì để biện minh cho việc bóp méo sự thật. Vì thế, hãy tôn trọng độc giả với ý thức xã hội và trách nhiệm công dân của người làm báo.