Nhân rộng yêu thương số 15
07/01/2014 15:11
Nhìn gương mặt còn non nớt này, không ai nghĩ cô bé giờ đây lại là người phải lo toan mọi việc nhà, từ khi tai họa ập xuống gia đình em. Và không ai nghĩ, ánh mắt u buồn và đầy lo toan kia lại hiện hữu trong một đứa bé mới chưa đầy 6 tuổi…

Khi còn khỏe mạnh, một mình bươn chải nuôi con đã khó, nay họa vô đơn chí, chị biết làm gì để bù đắp cho con? Chồng thì như thế nên không trông mong được nhiều. Để chữa lành được bệnh người ta bảo phải có thật nhiều tiền, mà tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống, một đồng chữa bệnh cũng đi vay. Rồi đến khi không còn vay được nữa, chị phó mặc cuộc sống cho số phận. Nhưng nghĩ đến con, chị lại quặn lòng, xót xa.
Chăm mẹ, trông em, quán xuyến việc nhà, đôi tay nhỏ bé này lẽ ra phải để cầm phấn, cầm bút, nhưng số phận nghiệt ngã quá. Kể từ ngày mẹ nằm đấy, Mỹ Diệu dường như phải làm hết việc nhà. Trong tiềm thức non nớt, em hiểu rằng chỉ khi 2 chị em ngoan ngoãn, không quấy khóc, biết đỡ đần mẹ, thì mẹ mới hết đau và mới nhanh khỏi bệnh. Hằng đêm, trong giấc ngủ chập chờn, Mỹ Diệu thường mơ thấy bà tiên hiện ra trong chuyện cổ tích chữa khỏi bệnh cho mẹ Cương, để 2 chị em được dắt tay nhau tới trường làng.
Ý kiến bạn đọc
Tin mới đăng
• Thay đổi cuộc đời "những thiên thần lơ đãng"
• Hơn 90 mái ấm tình thương được hỗ trợ cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn
• Tỉnh Đoàn Hà Nam thăm tặng quà đồng bào Miền Trung
• Người đàn ông bị tai nạn không có tiền chữa trị
• Mẹ qua đời, tương lai hai con mịt mờ
• 'Người mẹ' của 300 đứa trẻ mồ côi
• Lễ khởi công mái ấm đoàn viên và trao quà cho hai chị em cô sinh viên nghèo hiếu học
• Thơm thảo “chợ rau miễn phí” cho người nghèo
• Gia cảnh bi đát của hai mẹ con cùng mắc bệnh ung thư
• Thương bé trai 4 tuổi đếm từng ngày chờ chết vì bệnh ung thư
Tin bài đã đăng