0351 3588 588

Phục hồi phần 'bợm gái' cho Xoan Ghẹo

28/04/2010 10:40
Hát Xoan có giá trị, thực sự phục vụ đời sống cộng đồng, nhưng đang có nguy cơ mai một do biến động xã hội, đứng trước bờ vực thẳm của sự biến mất, nên rất cần bảo vệ khẩn cấp... - Nhà nghiên cứu Đặng Hoành Loan, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Âm nhạc.

 

Phú Thọ đã khởi động việc xây dựng hồ sơ đề cử Hát Xoan là di sản phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của UNESCO. Viện Âm nhạc sẽ là "đối tác" chính của dự án này. VietNamNet có cuộc trao đổi với Nhạc sĩ, Nhà nghiên cứu Đặng Hoành Loan, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Âm nhạc.

Mô tả ảnh.
Nhạc sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc Đặng Hoành Loan

Nhận thức về Hát Xoan còn "lệch lạc" 

Được biết Viện Âm nhạc đã "bắt tay" cùng tỉnh Phú Thọ xây dựng hồ sơ đề cử Hát Xoan là di sản phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của UNESCO. Ông đánh giá thế nào về tình trạng của Hát Xoan hiện nay?

NS Đặng Hoành Loan: - Chính tỉnh Phú Thọ chủ động mời các chuyên gia "soát xét" lại Hát Xoan.

Nếu so với những tư liệu cổ nhất của Hát Xoan còn lưu giữ đến nay (mà tôi được biết) là những băng ghi âm ghi lại giọng hát của những nghệ nhân hát xoan, những bài viết giới thiệu nghệ thuật Hát Xoan từ những năm 1970 thì nghệ thuật Hát Xoan đã có nhiều sai lệch, "khiếm khuyết" cần phải điều chỉnh.

Hát Xoan hiện nay tương đối hoàn thiện ở những "quả cách", nhưng đó chỉ là một trong ba chặng của Xoan. Còn chặng được cộng đồng, đặc biệt là nam thanh nữ tú đón nhận nhất có tên gọi là "đi chơi bợm gái" (bợm ở đây có nghĩa là "bọn"). Chính vì thế mà có tên Xoan Ghẹo. Chúng ta quen gọi đó là chặng hội, nhưng thật ra trình diễn ngay sau 14 quả cách. Chặng này hấp dẫn và có sự tham gia của đông đảo cộng đồng, nhất là thanh niên, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ khiến Hát Xoan lan tỏa tới 18 xã.

Tiếc thay, do nhìn nhận lệch của một số người làm công tác nghiên cứu và chỉ đạo, cho rằng Hát Xoan chỉ bao gồm 14 quả cách thôi, nên trong quá trình phục hồi sau một thời gian dài bị quên lãng đã không chú tâm đến chặng hấp dẫn nhất này, khiến nó bị khiếm khuyết.

Hát Xoan mộc mạc chứ không chạm trổ tinh vi...

Đâu là "lợi thế" của Hát Xoan khi so sánh với Ca trù, Quan họ, hai loại hình nghệ thuật vừa được công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại? 

NS Đặng Hoành Loan: - Thật khó để so sánh các loại hình nghệ thuật, nhưng tôi sẽ tạm nói thế này.

Ca trù là nghệ thuật thơ nhạc, lấy âm nhạc và thơ ca làm chủ đạo. Nghệ thuật ấy có sự tham gia của các bậc đại nho để tạo nên một nghệ thuật cao quý.

Quan họ là hát giao duyên, cho nên tập trung vào ca hát, lời của nó là lời thơ dân gian, ứng tác trên hình thức thơ quen thuộc nhất là thơ lục bát. Quan họ gốc không dùng đến phương tiện phụ trợ, không có nhạc cụ, lấy giọng ca đối đáp làm chính, mang đầy tính ngẫu hứng.

Còn Hát Xoan có phương thức trình diễn khác hẳn, bởi là nghệ thuật hát múa. Đó là thế mạnh thứ nhất của Hát Xoan. Thế mạnh thứ hai, Hát Xoan là nghệ thuật cộng đồng, các cộng đồng làng xã tham gia vào múa, nhảy, đối đáp với các cô đào xoan. Xoan sống được chính vì hòa mình với đời sống cộng đồng trong toàn bộ vùng đất hai bên bờ sông Lô (và cả một phần sông Hồng).

Về mặt âm nhạc học thì Hát Xoan là nghệ thuật ở tầng âm nhạc tương đối cổ, mộc mạc chứ không nhiều chạm trổ tinh vi luyến láy như Quan họ.

 

Rất cần bảo vệ khẩn cấp

Mô tả ảnh.
Các nghệ nhân đang truyền dạy Xoan Ghẹo cho lớp trẻ
Cổ hơn ca trù và quan họ, nhưng có đúng Hát Xoan có từ thời Hùng Vương không?

NS Đặng Hoành Loan: - Để có thể dự đoán được niên đại xuất hiện của Hát Xoan, phải có sự tham gia của các chuyên gia âm nhạc quốc tế. Họ có thể so sánh Hát Xoan với các hình thức âm nhạc cổ của thế giới, rồi đưa ra phán đoán rằng Hát Xoan gần với hình thức âm nhạc nào thuộc niên đại nào. Còn các nhà nghiên cứu của ta có được đi khắp thế giới đâu, chỉ biết qua vài ba cuốn sách viết lại. Mọi dự đoán nếu chỉ trong phạm vi "ta với ta" thì không thể chân xác.

Nhiều người cho rằng trong nước chưa biết về giá trị của Hát Xoan thì việc lập hồ sơ đề cử với UNESCO chỉ là "hình thức"?

NS Đặng Hoành Loan: - Chúng ta có một di sản có giá trị nghệ thuật, được một cộng đồng nuôi dưỡng bảo vệ thì hoàn toàn xứng đáng tôn vinh. Người dân vùng đất tổ Phú Thọ rất quý trọng Hát Xoan, có ý thức bảo vệ nghệ thuật. Đình làng được sửa chữa, những đình đã bị tàn phá nay được xây dựng lại.

Tôi còn nhớ năm 2003 phục hồi lại Trống quân Đức Bác, cả phường xoan Thép sang sông hát, họ tự hào lắm. Chỉ cần khôi phục không gian là Hát Xoan sống lại. Sức lan tỏa của Hát Xoan cũng rất lớn, có giá trị trên cả một vùng dân cư rộng lớn của 18 xã 2 bên bờ sông Lô/sông Hồng.

Hát Xoan chưa được biết đến rộng rãi vì bị "đứt gãy" sau một thời gian dài không thực hành văn hóa đình, nhiều đình làng thậm chí bị phá để lấy gạch, gỗ xây trường học, không gian trình diễn không còn. Ta cũng chưa tuyên truyền nghệ thuật ấy.

Hát Xoan có giá trị, thực sự phục vụ đời sống cộng đồng, nhưng đang có nguy cơ mai một do biến động xã hội, đứng trước bờ vực thẳm của sự biến mất, nên cần bảo vệ khẩn cấp.

Đừng đòi hỏi nhiều như âm nhạc thời trang!

Liệu lớp trẻ có quan tâm đến nghệ thuật Hát Xoan không, thưa ông?

NS Đặng Hoành Loan: - Các phường Xoan hiện tại đều có những gương mặt trẻ trung, đang được các nghệ nhân truyền dạy.

Tôi đã có kinh nghiệm năm năm phục hồi Ca trù đã gây dựng được đội ngũ 40 giọng hát trẻ, nhiều giọng hát xuất sắc. Chỉ cần Nhà nước quan tâm, đánh giá đúng giá trị thì cộng đồng sẽ thấy tự hào về di sản của mình, sẽ vào cuộc để cùng bảo vệ di sản.

Tất nhiên, đừng đòi hỏi nghệ thuật truyền thống phải có công chúng ồn ào như nhạc thời trang. Có những người trẻ yêu nghệ thuật truyền thống, nhưng đừng đòi hỏi tất cả lớp trẻ phải yêu. Chỉ cần có chỗ để sinh hoạt, có tổ chức sinh hoạt, có cộng đồng vừa phải, người này giữ, người kia giữ thì đất nước còn nghệ thuật ấy.

 

Ông có đồng tình với đề xuất của Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Xương, muốn Hát Xoan sống được thì phải chuyên nghiệp hóa, phải đưa lên sân khấu trình diễn?

NS Đặng Hoành Loan: - Cách nghĩ của bác Xương giống với cách nghĩ của những người đã xây dựng đoàn Quan họ hồi cuối thập niên 60 của thế kỷ trước.

Ý tưởng đó có mặt hay, bởi chính nhờ "Quan họ đoàn" mà nghệ thuật Quan họ lan tỏa không chỉ trong nước mà ra cả nước ngoài. Bản thân các phường Hát Xoan thuở trước cũng hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp, có ông trùm, có "ký hợp đồng". Hát Xoan nhờ thế mà dù chỉ có 4 phường Hát Xoan trong một xã, nhưng Hát Xoan lan tỏa khắp cả không gian rộng lớn.

Nhưng cái dở của việc thành lập đoàn Hát Xoan là sẽ làm mai một sinh hoạt văn hóa cộng đồng, gạt đi sự tham gia của cộng đồng, bởi khi thành đoàn chuyên nghiệp thì các nghệ sĩ biểu diễn, còn người xem bị cách biệt.

Nếu ta vẫn bảo tồn phát huy Hát Xoan trong cộng đồng, thì việc có thêm Xoan đoàn, thậm chí đưa lên Xoan đài để quảng bá cho nghệ thuật Hát Xoan cũng tốt thôi. Miễn là đừng làm "biến dạng" Hát Xoan, còn vẫn gương mặt ấy mà thêm chút son phấn cho đẹp hơn thì "không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới".

Dường như những nghiên cứu về Hát Xoan chưa "xứng tầm" với giá trị của loại hình nghệ thuật này? Đã có những công trình nghiên cứu lớn nào về Hát Xoan trong và ngoài nước, thưa ông?

NS Đặng Hoành Loan: - Ở ngoài nước thì tôi chưa thấy xuất hiện, cũng có thể đã có nghiên cứu mà tôi chưa được biết. Còn trong nước thì trên các tạp chí Âm nhạc, Nghiên cứu văn hóa nghệ thuật, Dân tộc học... và các tạp chí của Phú Thọ đã đăng nhiều bài nghiên cứu về Hát Xoan của nhiều tác giả khác nhau như Phạm Khương, Cao Khắc Thùy, Nguyễn Khắc Xương, Nguyễn Lộc, Tú Ngọc...

Về sách, Viện Âm nhạc đã xuất bản cuốn Hát Xoan - dân ca, nghi lễ, phong tục của Tú Ngọc. Phú Thọ cũng xuất bản cuốn Hát Xoan Phú Thọ của Nguyễn Khắc Xương.

Phim về Hát Xoan thì Viện Âm nhạc và tỉnh Phúc Yên đề đã làm phim về Trống quan Đức Bác (Lễ đón đào Xoan về hát ở đình). Ngoài ra, Viện đang giữ nhiều băng ghi âm từ những năm 1970, 1980, rồi sau năm 2000 đều của các nghệ nhân Xoan ở độ tuổi 70, 80.

Chỉ có 4 tháng để làm cả núi công việc 

Số lượng tư liệu "ít ỏi" đó chắc chắn không đủ để lập hồ sơ ứng cử di sản cho Hát Xoan. Thời gian làm hồ sơ chỉ có từ giờ đến 31/3/2010 sẽ còn rất nhiều việc phải làm?

NS Đặng Hoành Loan: - Sẽ có mấy phần việc lớn phải làm đồng thời. Trước tiên chúng ta phải điền dã, điều tra kỹ lưỡng vùng Xoan gốc, và các vùng Xoan. Nhà nghiên cứu dân tộc học Nguyễn Lộc trong bài nghiên cứu đăng trên báo Dân tộc học năm 1974 đã chia ra vùng Xoan và vùng Xoan gốc. Vùng Xoan theo ông quan niệm phải là phạm vi cả 18 xã, trong đó có một xã là họ Xoan gốc. Giờ ta phải điều tra để nhận diện, đánh giá các xã này. Quan trọng nhất là phải đưa ra những phương án để Hát Xoan sống lại, phủ lại những vùng Xoan ngày trước.

Song song, phải tổ chức hội thảo khoa học để lấy ý kiến của các nhà khoa học trong và ngoài nước về nhiều khía cạnh, lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của hiện tượng văn hóa Hát Xoan. Chỉ khi có ý kiến đông đảo của các nhà khoa học thì mới đủ căn cứ để viết hồ sơ khoa học.

Cũng phải tổ chức viết các tiểu luận khoa học về các khía cạnh liên quan đến hiện tượng văn hóa Hát Xoan. Ban làm hồ sơ (dự kiến) đã lựa chọn 7 đề tài tiểu luận xoay quanh các vấn đề về lịch sử - văn hóa - nghệ thuật. Chính hội thảo và tiểu luận mới tạo cái nhìn đầy đặn để mô tả hiện tượng văn hóa Hát Xoan.

Chưa có công trình nghiên cứu lớn, yêu cầu hồ sơ là phải có tài liệu có sức thuyết phục, nên trong thời gian tới phải xuất bản một quyển sách giới thiệu đầy đủ về nghệ thuật Hát Xoan.

Ngoài ra còn phải tổ chức ghi âm, ghi hình và làm phim. Phải là phim khoa học dẫn ra những luận chứng thuyết phục, chứ không phải lời bình kiểu "văn học" được. Tất cả những đầu việc ấy phải làm khẩn trương trong 4 tháng.

Theo TT & VH

Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Tel: (84 - 0351) 3588 588
Email:lienhe@hanamtv.vn
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam