Sau tiếng chuông Chùa
Trụ trì chủa là sư thầy Thích Đàm Quyết. Trò chuyện với chúng tôi, thầy không ngăn nổi những dòng lệ trên gương mặt nhân từ. Biết bao khó khăn thầy đã trải qua, nhưng khi nghĩ về các cháu, trái tim đó vẫn không nguôi niềm trắc ẩn. Một tay tôn tạo chùa, một tay thầy chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu. 2 năm trở lại đây, thầy cố gắng chắt chiu để tư sửa và xây dựng cho chùa thêm khang trang, cho các cháu có thêm chỗ ở. Niềm vui thì có đấy nhưng khó khăn, gian truân cũng không ít. Là phận nữ giới, sao tránh khỏi miệng lưỡi thế gian. Nhưng trái tim và cái nghiệp của người tu hành đã giúp thầy vượt qua tất cả để chăm sóc và nuôi dạy các cháu nên người. Nuôi một đứa trẻ đã khó, giờ đến những 6 đứa, mà chúng lại sàn sàn tuổi nhau, đứa nào cũng cần được chăm sóc, bú mớm.
Trong số 6 đứa trẻ này, lớn nhất mới chỉ lên 5 tuổi, đứa nhỏ mới hơn 6 tháng. Nhìn những ánh mắt long lanh thánh thiện này, ai có thể ngờ chúng thiếu đi những giọt sữa mẹ, thiếu hơi ấm của cha ngay từ khi biết cất tiếng khóc chào đời. Mỗi sinh linh, mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng số phận đã đưa chúng đến với cửa phật từ bi, các cháu được sống chung trong một mái ấm, được nuôi dạy trong cùng một cái nôi của lòng nhân ái và yêu thương mà thầy Quyết vừa là mẹ, vừa là cha của chúng.
Người dân nơi đây luôn nhắc đến ngôi chùa với một niềm tự hào và sự trân trọng dành cho nhà sư trụ trì. Đó không chỉ là cái tâm của người theo Phật mà còn là những tình cảm rất đời dành cho người tu hành.Những ánh mắt thơ ngây chưa hề biết buồn bởi những khổ hạnh của cuộc đời. Cuộc sống đạm bạc và những đạo lý làm người nơi cửa Phật chắc chắn sẽ là hành trang giúp các cháu vững tin bước vào cuộc sống. Cửa Phật luôn mở rộng vòng tay và luôn là nơi Để khi lớn lên làm người, chúng sẽ là niềm tự hào của nơi mình được nuôi dưỡng. Và sau tiếng chuông chùa có một nhà sư với tấm lòng nhân ái, với quan niệm sống trên đời cần có một tấm lòng.