0351 3588 588

The Artist: Dấu ấn của những giá trị cũ!

03/04/2012 15:59
Vượt qua những bộ phim bom tấn với kỹ xảo hoành tráng cùng dàn diễn viên tên tuổi để dành giải Oscar cho Phim hay nhất cùng 4 giải thưởng quan trọng khác, The Artist – bộ phim câm đen trắng của Pháp – đã ghi một dấu ấn sâu sắc trong lòng hàng triệu khán giả đồng thời ghi vào lịch sử 83 năm trao giải Oscar khi trở thành bộ phim câm thứ hai đoạt giải phim hay nhất.

Nâng niu những giá trị cũ

Vào thời đại của phim 3D, của những màn hình IMAX, của kỹ xảo và công nghệ, ý tưởng thực hiện một bộ phim đen trắng, không lời thoại của đạo diễn Michel Hazanavicius từng bị liệt vào danh sách những ý tưởng ngông cuồng của làng điện ảnh thế giới. Thậm chí nhà sản xuất Harvey Weinstein đã phải thốt lên: The Artist là ván bài lớn nhất của tôi”. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm "thai nghén", Michel Hazanavicius và ê-kíp của mình đã hoàn thiện được The Artist mang đậm chất nghệ thuật đúng như những gì họ kỳ vọng, mang một luồng gió lạ đầy sức thuyết phục đến với giải Oscar lần thứ 84.

thearrtistnangnui

Không phải ai cũng biết, ý tưởng khởi nguồn cho bộ phim câm mà đạo diễn Michel Hazanavicius đưa ra hoàn toàn khác xa với The Artist hiện tại. Ban đầu, ông dự định lấy bối cảnh cho The Artist là vào thời điểm song song cho sự nổi lên của phim lồng tiếng và sự phát triển của chế độ phát xít Đức tàn bạo. Theo ý tưởng này, bộ phim sẽ kết thúc với cảnh diễn viên chính tự tử. Tuy vậy, đây là một kết thúc quá bi thảm. Bản thân Michel nhận định “Bạn không thể yêu cầu mọi người đến xem một bộ phim câm đen trắng của Pháp mà lại còn liên quan đến chủ nghĩa phát xít và cả tự tử, điều đó thật sự bất khả thi”. Do vậy mà ông đã chuyển bối cảnh đến Los Angeles những năm 1920, viết nên một cốt truyện mới mẻ và lạc quan hơn.

Giới chuyên môn cho rằng đây là sản phẩm dị biệt giữa một rừng phim đầy rẫy kỹ xảo hiện đại. Tuy nhiên, như nhận định của tờ Los Angeles Times: “Cơ hội chiến thắng của The Artist rất lớn bởi sự khác biệt luôn có sức mạnh không thể đoán trước”. Và điều đó đã trở thành sự thật khi The Artist chứng minh được sức hút của mình tại lễ trao giải Oscar lần thứ 84.

the-artist-02

Lấy bối cảnh cuối những năm 1920, bộ phim tập trung vào George Valentin (Jean Dujardin thủ vai), một ngôi sao điện ảnh hàng đầu thế giới thời bấy giờ. Phim của George luôn đạt doanh số lớn nhất ở Hollywood, ông liên tục được bao quanh bởi người hâm mộ cùng những lời khen ngợi. Một ngày, George gặp Peppy Miller (Bérénice Bejo đóng), một diễn viên trẻ tuổi và cũng là người hâm mộ mình và giúp cô có một vai diễn trong bộ phim ông tham gia cũng như định hướng cho cô theo con đường diễn viên. Nhưng George không thể đoán trước rằng sự nghiệp của họ sẽ đi theo hai quỹ đạo khác nhau. Bỏ qua lời mời gọi và cảnh báo từ một nhà sản xuất quyền lực (John Goodman) rằng phim lồng tiếng đang trở thành một xu thế mới, George từ chối thay đổi bản thân. Và rồi, ông bất lực nhìn sự nghiệp của mình của mình dần chìm xuống. George rơi vào cảnh khốn khó, khủng hoảng. Bên cạnh ông chỉ còn lại chú chó cùng người lái xe trung thành.Trong khi đó, Peppy lại trở thành ngôi sao sáng giá của phim nói nhờ giọng hát đặc biệt của cô. Peppy vẫn bí mật theo dõi George với mong muốn giúp thần tượng – ân nhân của mình trở lại màn ảnh…

Trong khi ngành công nghiệp phim câm đen trắng đã bị bỏ rơi từ 80 năm trước, linh hồn của nó lại được trở về cùng The Artist của Hazanavicius, gợi lên sự quyến rũ một thời của Hollywood….

Tuy nội dung có vẻ buồn bã, nhưng The Artist không phải là phim buồn. Hơn hết, bộ phim ẩn chứa thông điệp đầy ý nghĩa. Phim câm đã “mở đường” cho phim lồng tiếng phát triển, đây là thông điệp chủ đạo của The Artist. Không phải “nhường đường”, “lùi về sau” hay “bị loại bỏ” bởi phim lồng tiếng, mà là “mở đường”. Điện ảnh ngày nay đã chẳng được như thế nếu không có những thành quả trong quá khứ.

Đó cũng chính là lý do The Artist được trân trọng. Bởi vì nó thể hiện sự biết ơn chân thành của những người làm phim hiện tại dành cho thời đại phim câm, một thời đại dĩ vãng nhưng là một trong những viên gạch tạo nên ngôi nhà điện ảnh như ngày nay

The Artist làm sống dậy lịch sử vinh quang và thăng trầm của điện ảnh, tái tạo lại phong cách làm phim câm tưởng như đã bị lãng quên trong xu thế làm phim bom tấn dựa vào sức mạnh của công nghệ. Cây bút Mike McCahill viết trên tờ The Telegraph (Anh): “Trong thời đại kỹ thuật số, nơi âm thanh vòm và những điểm ảnh thống trị thì Hazanavicius nhắc nhở chúng ta rằng quá khứ là thứ đáng được trân trọng và có giá trị bảo tồn. Bộ phim câm The Artist đã “nói” to hơn nhiều những bộ phim có đầy đủ âm thanh khác”. 

Không cần đến phương tiện lấp lánh của công nghệ

Đạo diễn Michel Hazanavicius chia sẻ về tác phẩm của mình: “Sức mạnh của nghệ thuật là vậy. Đôi khi khán giả thực sự chẳng cần đến bất cứ lời nói nào mà vẫn cảm nhận sắc nét thông điệp của một bộ phim đem đến. Chính bản thân tôi cũng bị cuốn hút bởi những bộ phim không cần đến những phương tiện lấp lánh của công nghệ. Nhưng điều không thể phủ nhận là lịch sử luôn có giai đoạn riêng và các dòng phim cũng không ngoại lệ. Đó chính là lý do tôi đã phải sử dụng phương thức thời sự để chuyển hóa một bộ phim câm trắng đen đến với khán giả thời nay”.

theartistphoto

Bộ phim The Artist có sức thuyết phục nhờ biết diễn đạt cảm xúc của nhân vật mà không cần lời thoại. Michel Hazanavicius đã rất thành công khi biết kết hợp sự “lỗi thời” của phim câm với tư duy điện ảnh hiện đại để kể một câu chuyện muôn thuở: khi một người lên tột đỉnh vinh quang thì sẽ có kẻ phải xuống vực sâu chạm đáy. The Artist cho phép người xem đồng thời vừa khám phá những nét thú vị của thể loại phim câm, vừa thấu hiểu cho hoàn cảnh của George. Tác phẩm khắc họa toàn bộ cuộc đời của George qua chính những bộ phim câm mà ông đam mê.

The Artist tuy là phim câm, được thể hiện như phim câm (sử dụng âm nhạc liên tục, hầu như không có tiếng nói, hình ảnh đen trắng, khung hình 1.33:1 đặc trưng v.v.) nhưng nó được dàn dựng bằng công nghệ hiện đại. Bộ phim được quay bằng máy quay màu và được chỉnh sang kiểu phim đen trắng ở giai đoạn hậu kì. Những chi tiết kỹ thuật như ống kính, ánh sáng, chuyển động máy quay v.v. đều được tính trước sao cho đúng với tinh thần phim câm. Chính sự lồng ghép tưởng chừng vô lý lại rất hoàn hảo đó đã làm nên sự tuyệt vời cho The Artist. Không quá cũ kỹ như Singin’ in the rain hay khắc họa bộ mặt điện ảnh Hollywood đầy buồn chán như Sunset Boulevar, The Artist mới mẻ, mạnh mẽ hơn cũng như có tính giải trí hơn qua âm nhạc và sự tinh tế khác trong diễn xuất. Điều đó lý giải vì sao, một bộ phim độc lập như The Artist dù khó tạo nên những cơn sốt doanh thu lại có sức hút đặc biệt đến thế.

Kinh phí chỉ ở mức 15 triệu đô, kém xa so với những bộ phim hiện đại, nhưng The Artist vẫn khiến cho người xem khó có thể dứt khỏi màn hình chính bởi thủ pháp nghệ thuật đặc biệt. Phim gần như không có thoại, các diễn viên phải thể hiện cảm xúc qua gương mặt, ánh mắt, cử chỉ, từ nụ cười đầy kiêu hãnh của nhân vật George trong thời kì hoàng kim cho tới nỗi thất vọng, giận dữ, bất lực với chính bản thân mình khi ánh hào quang lụi tắt. Âm nhạc trong phim được chắt lọc giống như thời dàn nhạc giao hưởng chơi ngay tại phòng chiếu và đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên hiệu ứng cảm xúc cho phim. Tiếng nói, hay hiệu ứng “phim nói” chỉ được xuất hiện đầy thủ pháp ẩn ý trong ba phân cảnh của phim là “Giấc mơ của George”, khi ông bị cô lập trong một thế giới tràn ngập âm thanh, là khi “Peppy cất giọng hát” và cuối cùng là tiếng thở cùng nhịp điệu trong cảnh “hai người sau khi khiêu vũ”. Ba phân cảnh có tiếng nói trong một bộ phim câm cũng chính là điểm nhấn cho câu chuyện mà The Artist muốn chuyển tải: Sự bất lực của điện ảnh phim câm trong thời kỳ mới, giọng hát của Peppy bay cao với thời kỳ mới của phim nói và sự đồng điệu, cùng nhịp đập hơi thở của tình yêu đôi lứa cũng như tiếng nói chung của ngôn ngữ điện ảnh vượt ra khỏi rào cản Câm - Nói. Sự đan xen này đã làm nổi bật sự tương phản giữa phim câm và phim tiếng đồng thời thành công trong việc dẫn dắt người xem đi qua các giai đoạn chuyển đổi giữa hai thời kì. Bên cạnh đó, hình ảnh của phim được thực hiện theo lối bất chấp không gian, thời gian khiến người xem gợi nhớ đến tinh thần của điện ảnh cổ xưa. Ngay cả phục trang cũng được đầu tư rất kỹ lưỡng. Nhìn vào hình ảnh một George Valentin trong bộ vét đuôi tôm hào hoa phong nhã cùng bộ ria bút chì mỏng, khó ai có thể nhận ra đây là chàng tài tử người Pháp Dujardin. Hay như chính Bérénice Bejo cũng thừa nhận mình đã chấm thêm một nốt ruồi để giống với hình tượng của nữ diễn viên phim câm Gloria Swanson.

photo-The-Artist-2010-10

Không có nhiều cao trào, kịch tính giật gân và tất nhiên, Michel làm đúng tinh thần phim câm những năm 30, tức là sẽ không có nụ hôn cháy bỏng hay một cảnh quay nóng nào giữa hai diễn viên chính. Nữ diễn viên Bérénice Béjo, đồng thời cũng là vợ của đạo diễn Michel cho biết, các nhà sản xuất đồng ý chấp nhận thử thách làm một cuốn phim câm thuần tuý sau một hồi tranh cãi. Trong phim, lời thoại (dù là bắn chữ trên màn hình) của diễn viên được tinh giản tối đa. Đạo diễn không chỉ muốn làm một bộ phim “im lặng”, mà diễn viên cũng không mấp máy môi quá nhiều. Lối làm phim đó buộc diễn viên phải đầu tư cao độ vào cách diễn xuất, không nhắc lời thoại như cái máy. Đa phần họ phải vận dụng mọi khả năng biểu đạt từ ánh mắt, nụ cười để nuôi dưỡng trí tưởng tượng của cả người làm phim lẫn khán giả. 

Yếu tố im lặng cũng được sử dụng khá hiệu quả theo một hướng đầy sáng tạo và hài hước. Phim mở đầu giai đoạn chuyển biến của thời kỳ phim câm sang phim nói với cảnh giấc mơ của George, ông bị mắc kẹt trong một thế giới đầy âm thanh nhưng bản thân ông không thể tạo nổi một thanh âm nào. Thêm vào đó, trong quá trình theo dõi sự phát triển của các nhân vật, chính những cảnh quay tuy không có gì đột phá nhưng lại đầy bất ngờ đã thu hút sự chú ý của người xem. Đặc biệt, sự tương phản giữa phim câm và phim tiếng được đạo diễn Hazanavicius diễn tả qua lối “chơi” âm thanh một cách thông minh và đầy ẩn dụ. Với cách thể hiện này, chủ đề của bộ phim về sự chuyển đổi tất yếu từ phim câm sang phim tiếng được thể hiện rõ nét.

Dàn diễn viên tuyệt vời

NtKxyt8zgjrBfwkALuW2Uw

Nhiều người từng nói rằng sức sống của một bộ phim đôi khi chỉ cần nằm ở diễn viên, và trường hợp đó đúng với The Artist. Hai diễn viên chính mà đạo diễn Michel chọn đã mang lại thành công lớn cho phim. Từ diễn xuất cho tới ngoại hình của Jean trong The Artist đều khiến cho đông đảo người xem cảm giác rằng anh chính là một ngôi sao phim câm của nhiều thập kỷ trước du hành tới thời hiện đại. Còn với Bérénice, người xem có thể nhìn thấy một Peppy ngây thơ, đáng yêu, trong sáng với giọng ca ngọt ngào và luôn luôn lạc quan, ấm áp. Ông đã từng nói với Jean: “Đây là vai diễn dành cho anh”. Thậm chí, đài NBC đã phải nhận xét: “The Artist giống như một buổi tiệc sưu tầm đồ cổ tinh quái, trong đó có việc lựa chọn diễn viên chuyển tải thông điệp của bộ phim mà Jean là một sự lựa chọn rất đúng đắn của đạo diễn Michel”.

Ngoài ra, điều thú vị của phim là hình tượng của hai nhân vật chính được xây dựng dựa trên những diễn viên nổi tiếng của thời kì phim câm. Nhân vật George được lấy nguyên mẫu từ Douglas Fairbank, ngôi sao phim câm một thời vang bóng. Trong khi đó, Gloria Swanson là nguyên mẫu cho Peppy. Bérénice Bejo cho biết cô đã đọc tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp của Gloria để hòa mình vào không khí của thời đại này.

img-the-artist_173643573786

Giống như một diễn viên mới vào nghề, ngôi sao Jean Dujardin gặp không ít khó khăn khi thể hiện cảm xúc mà không dùng lời nói. Nhưng nhờ đó, anh đã tạo nên một vai diễn kì diệu. Chân thật mà nói, Dujardin đóng một vai trò quan trọng, lối diễn của anh hoàn toàn tự nhiên, giúp người xem luôn nắm bắt được chính xác anh đang nghĩ gì cũng như anh cảm thấy như thế nào. Thêm vào đó, diễn viên người Pháp này dường như tách mình khỏi hiện tại, hóa thân hoàn hảo trong bộ vét đuôi tôm cùng hàng ria bút chì. Tờ New York Times trong bài bình luận về phim The Artits đã phải thốt lên: “Diễn xuất của Jean Dujardin làm nên hồn cốt của The Artist”. Dujardin dường như đã thật sự trở thành một George Valentin hoàn hảo.

Một điểm nhấn khác trong bộ phim là chú chó của George. Chú chó này đồng hành cùng George trong suốt cả bộ phim, vừa là bạn diễn, vừa là người bạn trung thành nhất của George. Ngay cả khi George lâm vào cảnh khốn cùng thì ông cũng luôn có người bạn này ở bên cạnh. Đây cũng là một nhân vật được coi là điểm sáng của bộ phim, được nhiều người chú ý và khen ngợi.

+  5 giải Oscar cho: Phim xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, thiết kế trang phục đẹp nhất, âm nhạc xuất sắc nhất.

+ Giải quả cầu vàng cho: Tác phẩm hài kịch/âm nhạc xuất sắc nhất, Nam diễn viên xuất sắc nhất ở thể loại hài kịch/âm nhạc, Nhạc phim hay nhất

+ Giải nam diễn viên xuất sắc nhất trong liên hoan phim Cannes

Những điều chưa biết:

+ Có tới 3 chú chó được vào vai chú chó Jack: Uggie, Dash, và Dude (Uggie được diễn nhiều nhất). Cả 3 chú chó này đều được nhuộm màu cho giống với hình ảnh của Jack.

+ Ngôi nhà của Peppy trong phim và cả chiếc giường của George đều là của Mary Pickford

+ Trong suốt quá trình quay phim, Jean Dujardin đã sống trong một ngôi nhà bị cô lập từ những năm 1930 trên ngọn đồi Hollywood

+ Tất cả các chuỗi nhảy trong phim đều là thành quả luyện tập không ngừng trong 3 tháng của Jean Dujardin và Bérénice Bejo

+ Trong lễ trao giải của Viện hàn lâm Anh, Jean Dujardin cho biết bộ phim được quay chỉ trong 35 ngày.

+ Trong cảnh Jean chĩa súng vào đầu tự sát, Uggie chạy đến, dùng mõm cố gắng kéo khẩu súng ra khỏi tay Jean dù trước đó chú chó này không hề được dạy làm như vậy.
theo thegioidienanh.vn

Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Tel: (84 - 0351) 3588 588
Email:lienhe@hanamtv.vn
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam