0351 3588 588

Tính dục trong văn hóa và nghệ thuật Việt

02/05/2012 22:00
Dòng phim Erotic trong nghệ thuật điện ảnh, từ lúc hình thành đến nay, đã có những cái nhìn mang tính đột phá khi chạm đến cốt lõi của vấn đề tính dục, vốn dĩ vẫn luôn hiện hữu thường trực trong đời sống và văn hóa của nhân loại. Và những người làm nghề ở Việt nam, với nhiều góc độ tiếp cận khác nhau đã chia sẻ thẳng thắn cùng nhau về chủ đề hấp dẫn và ít nhiều nhạy cảm này.

Từ góc độ chuyên ngành của mình, anh/chị nhìn nhận những vấn đề liên quan đến tình dục đã từng hiện diện trong văn hóa/đời sống xã hội Việt từ xưa đến nay là như thế nào? Căn tính của sự hình thành ấy là gì?

Đạo diễn Việt Linh: Tính dục là phần quan trọng trong cuộc sống nhân loại, do vậy nó hiện hữu trong văn hóa, nghệ thuật là điều tất yếu. Và các nghệ sĩ quan tâm hoặc sử dụng nó như một trong những công cụ biểu cảm cũng là tất nhiên. Vấn đề chính là mức độ, sự tương thích, vai trò và tác động của nó trong đời sống. Với tư cách biên kịch và đạo diễn, tôi quan niệm tính dục là một chất liệu, một công cụ, một ngôn ngữ truyền tải cảm xúc và tư tưởng. Nếu không vì các mục tiêu này thì tôi sẽ không sử dụng, bởi, phía sau sự trần trụi của thị giác, tính dục trong nghệ thuật phải bao hàm bên trong nó hoặc một ý nghĩa thâm thúy, hoặc một xúc cảm tinh tế, hay ít nhất, một tính cách nhân vật. Chỉ khi đó, tính dục mới thoát ra sự tầm thường.

tinhductrongvanhoadoisong1

Đạo diễn Việt Linh

Nhạc sĩ Dương Thụ: Nghệ thuật hiểu theo một cách nào đó cũng có thể là sự xả dục. Tính dục trong âm nhạc không nên hiểu theo nghĩa đen. Âm nhạc không có hình ảnh, nó không nhìn thấy mà chỉ là nghe thấy nên không liên quan đến những gì gọi là “cảnh nóng”. Tính dục chứ không phải là tình dục, luôn có trong tác phẩm nghệ thuật, âm nhạc cũng vậy. Thể hiện nó chính là sự quyến rũ hoặc kích động trong tiết tấu hoặc trong cách cấu tạo giai điệu và hòa thanh và nếu là ca khúc thì có thể trong cả ca từ. Một anh bạn chơi nhạc rock nói rằng ca khúc Hơi thở mùa xuân của tôi rất “kích dục”! Cũng có thể là đùa, nhưng không phải không có lý. Đoạn B của nó thế này: “Cho em nắm tay, nắm tay anh khi mùa xuân về. Cho em khát khao, khát khao anh khi mùa xuân về... Hứ... hứ.... hứ mùa xuân”. Hối hả, hấp tấp, chỉ muốn ôm thôi, anh bạn tôi bảo thế. Erotic trong phim ảnh tất nhiên cũng không phải chỉ có như vậy, nhưng tôi vẫn nghĩ rất nhiều thứ tôi xem được nó cũng chính là hơi-thở-mùa-xuân, nó cũng trong sáng như thế. Bạn thơ Đỗ Trung Quân thường phán: “Nhạc của Dương Thụ “dâm” lắm!”, và hắn cười ha hả. Chà, nếu được như thế thì còn nói gì nữa!


Nhà nghiên cứu Nhật Chiêu: Theo tôi, hình như khái niệm “tính dục” ở Việt Nam vẫn chưa được hiểu đúng, nhất là tranh ảnh nghệ thuật khỏa thân (nude) như là những vấn đề cấm chế. Nhiều nước châu Á như Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản... có cái nhìn khác. Bất kỳ ai có dịp đến các quốc gia này sẽ thấy sách/ báo/ hội họa/ điện ảnh... của họ thường là quá táo bạo đối với người đọc, người xem ở Việt Nam. Vậy, cũng là châu Á, thậm chí cũng là một màu da vàng nhưng lại khác biệt ít nhiều. Có vẻ như họ đã vượt qua những cấm kỵ, thế nên những trước tác vĩ đại của châu Á như Kama Sutra (Ấn Độ), Tố Nữ Kinh (Trung Quốc), Shunga/Xuân Họa (Nhật Bản) đã trở thành biểu hiện/biểu tượng văn hóa của nhân loại.

tinhductrongvanhoadoisong

TS Khảo cổ học Nguyễn Thị Hậu

TS Khảo cổ học Nguyễn Thị Hậu: Ở Việt Nam, ngành khảo cổ học đã tìm thấy một số cổ vật thể hiện quan niệm về tính dục của người xưa. Ví dụ như thời tiền sử đó là những hòn nghiền, chày nghiền bằng đá, tiền thân của bộ chày cối sau này, hay tượng người giao hợp trên nắp thạp đồng Đào Thịnh (thuộc văn hóa Đông Sơn, cách nay khoảng 2.500 năm), rồi cảnh nam nữ đùa giỡn được chạm khắc trên kiến trúc một số đình làng, hoặc đồ gốm Chu Đậu cũng có vẽ cảnh sinh hoạt tình dục, rồi tượng nhà mồ Tây Nguyên... Đó là chưa kể trong văn hóa cổ Chăm Pa, văn hóa cổ Óc Eo có nhiều ngẫu tượng Linga & Yoni là biểu tượng của sinh thực khí nam & nữ, tượng trưng cho thần Siva (thần phá hủy và tái sinh) trong Bà la môn giáo của Ấn Độ. Nhiều lễ hội dân gian còn lưu giữ nghi lẽ tượng trưng sự giao phối nam nữ, được thực hiện rất trang nghiêm. Rồi trong văn hóa ẩm thực tại nhiều vùng trung du phía Bắc vẫn có loại bánh chưng gói đòn dài (còn gọi là bánh chưng tày, giống bánh tét ở Nam Bộ), cùng với bánh dày (tròn, dẹt) là cặp đôi biểu tượng âm - dương...

Nhìn chung những lễ nghi, cổ vật đó cho biết quan niệm, sự tôn thờ cơ quan sinh dục nam - nữ và hành vi giao phối, thể hiện tín ngưỡng phồn thực của cư dân cổ. Con người là đại diện cho vạn vật, sự giao phối của con người cũng là đại diện cho sự sinh sôi nảy nở của vạn vật, giao phối là sự bắt đầu cho một chu kỳ mới của sự sống con người, của vạn vật, của vũ trụ...

tinhductrongvanhoadoisong4

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn: Tính dục và Tình dục là một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất của cuộc sống con người. Nền văn hóa nào cũng tìm cách thể hiện nó trong những điều kiện phong tục tập quán, tôn giáo của dân tộc mình. Nghệ thuật đề cập đến tình dục, một phần vì tình dục là biểu tượng cho thứ tôn giáo sơ khai, niềm tin huyền bí; mặt khác, nó rung động trước vẻ đẹp của cơ thể, trước những cảm xúc của khoái lạc, trước kịch tính của dâng hiến và chiếm đoạt. Tình dục là niềm hứng khởi cho các ngành nghệ thuật. Cũng vậy, điện ảnh với lợi thế của mình về hình ảnh, cỡ cảnh, góc máy, ánh sáng, âm thanh... có thể khai thác tình dục một cách ấn tượng nhất. Cũng cần phân biệt dòng phim có tính gợi dục (Erotic) khác với loại phim con heo (Porno). Khán giả có trình độ sẽ xem những cảnh gợi dục cũng như xem những cảnh bạo lực, giết người... diễn ra trên màn ảnh với nhận thức rất rõ ràng đó là cảnh giả, được dàn dựng theo những góc nhìn nghệ thuật. Họ chăm chú vào những cảnh gợi dục trong phim cũng là để mong được đáp ứng những nhu cầu văn hóa cao hơn nhu cầu bản năng sinh lý thường tình. Bởi, người làm phim đã đặt cảnh tình dục vào ngữ cảnh của câu chuyện, tính cách của nhân vật và kịch tính của hoàn cảnh.

Nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh: Tình dục là lẽ sống. Còn tính dục luôn ẩn ức trong bản thể mỗi con người, luôn chờ chực một cơ hội bùng nổ. phun trào. Trong ca dao Việt Nam mình cũng đã từng xuất hiện rất nhiều câu, như: “Mặt sao ngao vậy”, “Hôm qua em đi hái chè/ Có thằng phải gió nó đè em ra..." những câu trên cho thấy tính dục xuất hiện bất cứ lúc nào, chỗ nào từ sinh hoạt, ẩm thực, hình thể, thiên nhiên... Mọi sự hình thành tính dục và tình dục đều có căn tính trên lẽ sống, nhất là khi đó lại là cội nguồn sự sống!

tinhductrongvanhoadoisong6

Giảng viên văn học Hồ Khánh Vân

Giảng viên văn học Hồ Khánh Vân: Trong văn học Việt Nam, yếu tố tính dục đã xuất hiện cùng với tín ngưỡng phồn thực và tồn tại một cách hồn nhiên nguyên thể trong văn học dân gian. Giữa đời sống bình dị của những con người dân dã, tính dục vẫn gắn chặt với tiếng cười tiếu lâm, với những câu đố tục giảng thanh - đố thanh giảng tục rồi hiện hữu ngồn ngộn giữa câu thơ Đường luật của Hồ Xuân Hương hay xuất hiện nét đậm nét nhạt trong thơ Nguyễn Du (Truyện Kiều). Ninh Tốn (Mã thượng mỹ nhân), Đặng Trần Côn - Đoàn Thi Điểm (Chinh phụ ngâm), Nguyễn Gia Thiều (Cung oán ngâm), trong thơ, trong ca trù của Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Dương Khuê...

Trong sự phát triển về mọi mặt của Việt Nam hiện tại, nên tiếp tục duy trì sự hiện hữu của tính dục theo cách thức nào, mức độ gì là tương thích nhất?

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn: Vì điện ảnh có nhiều lợi thế để thể hiện tình dục, hơn cả điêu khắc, hội họa, sân khấu, văn học... nên nó cũng có thể là con-dao-hai-lưỡi trong tay người đạo diễn. Nó giúp người xem thăng hoa, nhưng cũng có thể dẫn đến sự thô thiển, dung tục và phản cảm. Với sự phát triển của dòng phim Tác giả (Art-house), tình dục gắn kết với những xung đột riêng tư, thầm kín của con người, và được trình bày theo “mắt nhìn” độc đáo của từng tác giả, khiến cho dòng phim có tính gợi dục mang những giá trị mới. Phim có tính gợi dục không chỉ mô tả thuần túy những cảnh làm tình. Nó có thể là một ánh mắt, một bàn tay, một chi tiết tinh tế (như miếng rách trên chiếc tất của người phụ nữ trong phim The Piano/Dương cầm - New Zealand, năm 1993), hay một hình ảnh ẩn dụ (đoàn tàu chui vào đường hầm). Nhưng phim gợi dục cũng có nguy cơ thoái trào. Kể từ khi nụ hôn đầu tiên xuất hiện trên màn bạc từ 1895 đến nay, cùng với phong trào tự do tình dục, việc kiểm duyệt nới lỏng, điện ảnh đã tiến những bước dài trong việc thể hiện tình dục, đến nỗi không còn gì để che giấu, khiến cho vẻ cuốn hút huyền bí của nó có nguy cơ bị mất dần đi.

Đạo diễn Việt Linh: Hình như tôi là đạo diễn Việt Nam đầu tiên (dám) đưa vào phim cảnh khỏa thân toàn diện và cảnh làm tình trực diện. Đó là phim Dấu ấn của qu (1992) với diễn viên Đơn Dương và Ngọc Hiệp. Nhưng phim không bị cấm, cảnh không bị cắt. Đơn giản cảnh đó đẹp về thẩm mỹ, cảm xúc, thiết yếu với nội dung, phù hợp với tính cách, tiểu sử nhân vật. Nó dễ thương, tự nhiên, không kích dục, không phản cảm. Phim có cảnh làm tình, khỏa thân thứ hai của tôi là Mê Thảo -Thời vang bóng. Bằng cảnh nhân vật Nguyễn làm tình với tượng gỗ, tôi muốn phê phán não trạng “thủ dâm quá khứ”.

Và dù ở tư cách người xem hay người sáng tác, tôi luôn tin rằng sự hiện hữu của tính dục trong nghệ thuật là cần thiết nếu như nó không chỉ đơn giản là công-cụ-tính-tiền của một bộ phim thương mại!

tinhductrongvanhoadoisong3

Nhà nghiên cứu Nhật Chiêu

Nhà nghiên cứu Nhật Chiêu: Tất nhiên là mỗi dân tộc có một nền văn hóa khác biệt, nhưng với sự toàn cầu hóa như hiện nay, chúng ta cũng đừng quá chấp nê vào những quan niệm cũ kỹ mà chưa chắc những quan niệm ấy là của “ông bà”, của dân tộc mình, như chúng ta thường nói. Chẳng hạn, có nhiều quan niệm vốn dĩ là của riêng Nho Giáo chứ cũng chẳng phải của “ông bà” Việt Nam nào đâu! Chúng ta cần có một cái nhìn thoáng hơn về văn hóa, trong đó có văn hóa tình dục.


Nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh: Theo tôi, cứ để tự nhiên thôi. Cái gì thuần tự nhiên, giữ được tự nhiên, không xa tự nhiên là tốt. Bởi lẽ đất trời sinh ra như thế là có lý lẽ của nó. Ấy chính là đạo vậy! Nếu có giáo dục, nên chăng, gốc rễ là văn hóa. Nền tảng văn hóa cũng là gốc rẽ biện chứng mọi thứ!

Giảng viên văn học Hồ Khánh Vân: Có lẽ điều quan trọng nhất trong việc đón nhận sự hiện hữu của tính dục là tinh thần, thái độ và quan niệm về vấn đề này. Nếu chúng ta có một cái nhìn mở, xem tính dục như là một phần tất yếu của đời sống con người đồng thời là đối tượng phản ánh của văn học, nghệ thuật thì yếu tố này có cơ may mở ra “cánh cửa” để tiếp tục hành trình của nó. chuyển dịch từ không gian thầm kín riêng tư của mỗi cá nhân đến không gian chung của nhân loại. Chẳng hạn, trong khi nghiên cứu về cộng đồng người Gerai ở Indonesia, nhà nhân loại học người Úc Christine Helliwell đã chứng kiến cảnh một người đàn ông trong đêm tối chui vào chỗ ngủ của một phụ nữ và muốn quan hệ tình dục với người phụ nữ anh ta không mấy quen biết này. Điều đáng ngạc nhiên là Christine Helliwell thấy cả cộng đồng lẫn người phụ nữ đó không bộc lộ phản ứng nào trước hành động ấy, chỉ trả lời rằng: “Đó chỉ là một cái dương vật”. Như vậy, với chúng ta, hành vi của người đàn ông là hành vi xâm hại, còn với cộng đồng Gerai thì đó lại là nét văn hóa trong đời sống của họ (khi người đàn ông Gerai tặng cho cô gái món quà và được cô gái nhận lấy thì họ có thể quan hệ tình dục với cô gái đó). Vì vậy, trong bối cảnh hiện nay, khi tiếp nhận yếu tố tính dục trong văn học nghệ thuật, điều cần quan tâm là tính dục được phản ánh có ý nghĩa và giá trị gì đối với con người và đối với nghệ thuật. Còn mức độ của tính dục là vô biên và biến động liên tục. Khi những cú sốc phản vệ đi qua, chúng ta nhìn lại và thấy hóa ra, cùng với thời gian, cái không thể chấp nhận lại trở thành cái khả dĩ.

theo thegioidienanh.vn

Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Tel: (84 - 0351) 3588 588
Email:lienhe@hanamtv.vn
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam