Làng Lạt Sơn, nay là làng Hồng Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam là một làng cổ nằm bên cạnh sông Ngân hay còn gọi là sông Vũ Cố - vừa mang yếu tố bán sơn địa, vừa mang tính chất chiêm trũng. Song từ lâu, Hồng Sơn đã được nhìn nhận như một địa danh chứa bên trong cả một phức thể văn hóa dân gian phong phú bao gồm: phong tục, tập quán, lối sống, nghề truyền thống, ẩm thực, hội hè…Một trong những thành tố quan trọng cấu thành phức thể văn hóa dân gian ấy là Lễ hội truyền thống đền bà Lê Chân hay còn gọi là lễ hội đền Mẫu cửa rừng Lạt Sơn.
Lễ hội đền Bà Lê Chân
Đền thờ nữ tướng Lê Chân nằm trên Đường Lê Chân, thôn Hồng Sơn, mặt chính điện quay hướng Nam. Trước cửa đền ngày trước là sông Ngân – chi lưu của sông Đáy, phía sau đền gối vào đồi Ông Tượng. Đền có bố cục mặt bằng hình chữ Đinh, gồm tiền đường ba gian hai chái, hậu cung một gian. Tòa tiền đường chính là nơi diễn ra các hoạt động tế lễ, hát văn, hầu bóng dịp lễ Tết. Hậu cung là nơi đặt tượng, bài vị, thần tích, thần sắc, đồ bát bảo, chấp kích của thần, nơi thâm nghiêm và kín đáo. Kiến trúc tòa tiền đường theo lối chồng diêm hai tầng, tấm mái cong, lợp ngói mũi hài, diềm mái tạo dải lá đề. Bờ nóc vuông chính giữa là mặt hổ phù ngậm chữ Thọ. Hai bờ nóc đắp hai con kìm, đuôi uốn cong. Bốn đầu đao của mái trên tạo bốn đầu long cách điện. Thức kiến trúc của bốn vì khác nhau. Hai vì giữa cấu trúc kiểu giá chiêng chồng rường, đấu sen, bảy tiền. Hai vì bên trụ đấu sen, ván long, kẻ, bẩy. Trên các con rường xà nách chạm các lá lật cách điệu. Tòa hậu cung xây cuốn vòm, ngoài lợp ngói nam, bít đốc giật cấp. Theo các cụ cao niên trong làng, quy mô và kiến trúc đền thờ nữ tướng ngày nay đã có nhiều khác biệt so với ngôi đền nhỏ trước đây.
Đền thờ nữ tướng Lê Chân
Theo sử sách ghi lại, nữ tướng Lê Chân là vị tướng tài thời Hai Bà Trưng, sinh ngày mùng 8 tháng 2 năm 20 đầu Công nguyên, được tấn phong là Thánh Chân công chúa, giữ chức chưởng quản binh quyền nội bộ. Khi Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa, bà Lê Chân cùng nghĩa quân ở căn cứ An Biên- Hải Phòng gia nhập khởi nghĩa và đã lập nên nhiều chiến công vang dội. Nam 43, Mã Viện lại đưa quân sang phục thù, Hai Bà Trưng tử trận phải gieo mình xuống dòng sông Hát tự vẫn, bà Lê Chân đem quân về vùng núi rừng Lạt Sơn, nay là Hồng Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng nhằm khôi phục cơ đồ. Tại đây bà phát triển lực lượng, luyện tập binh mã, tích trữ lương thảo chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa lâu dài. Trước sự tấn công áp đảo của kẻ thù, nghĩa quân chống trả quyết liệt nhưng không bảo toàn lực lượng, bà đã chạy lên đỉnh núi Giát Dâu tuẫn tiết nhằm ngày 13/7 âm lịch. Để tỏ lòng thương tiếc và kính trọng, biết ơn với người nữ anh hùng đã hy sinh vì đất nước, dân làng Lạt Sơn đã lập đền thờ Bà, trước ở chân đồi ông Tượng, sau chuyền về cửa rừng Lạt Sơn như hiện nay, gọi là đền bà Lê Chân hay đền Mẫu. Hàng năm dân làng tổ chức lễ hội tưởng niệm công đức và ngày hóa của bà vào 13/7 âm lịch.
Từ xa xưa cho đến trước năm 1945, hội đên Bà Lê Chân được định kỳ tổ chức vào 3 ngày trung tuần tháng 7 âm lịch hàng năm. Từ năm 1960 trở lại đây, lễ hội được tổ chức 3 năm một lần. Những năm khác cũng mở hội nhưng với quy mô nhỏ gọn, nghi thức giản lược. Tuy nhiên, dù tổ chức ở quy mô nào thì lễ vật cũng không thể thiếu: thit lợn đen thiến, bánh trưng, bánh dày, oản, chè đậu xanh, đặc biệt là kèm bánh lá, một thứ bánh đặc sản ở miền quê bán sơn địa. Năm 2022, kỷ niệm 1979 năm ngày mất của nữ tướng, lễ hội được tổ chức trọng thể trong 3 ngày từ ngày 11 đến 13 tháng 7 âm lịch. Trong những ngày này, nhiều nghi lễ thiêng trọng được tổ chức như: rước kiệu, diễn xướng chầu văn, tế lễ, dâng hương, giao lưu thể thao, văn nghệ …Đây là dịp để mỗi người dân địa phương cùng ôn lại truyền thống, thể hiện sư tri ân, uống nước nhớ nguồn, thặt chặt tình đoàn kết.
Lễ hội chính thức bắt đầu bằng nghi thức rước kiệu xuất phát từ đền bà Lê Chân vào sáng 13/7. Đội hình đoàn rước chia làm hai đoàn, một đoàn dến đình làng, một đoàn đến chùa rước bài vị của thành hoàng làng, của Phật lên kiệu về đền hội tế. Từ đình, Chùa về đền bà Lê Chân có hai đường đi. Đường thứ nhất là đường thủy theo sông Ngân. Đường thứ hai là đường bộ men theo chân núi thường gập ghềnh khó đi nên xưa kia nhân dân thường chọn đường thủy. Tuy nhiên theo thời gian, giao thông thuận lợi, đường xá vùng đất bán sơn địa Hồng Sơn đã phát triển nên đoàn rước đi trên những con đường bê tông phẳng phiu, sạch đẹp. Đi đầu là đội long lân, tiếp đến là đội trống chiêng, đội cờ, đồ nghi vệ, Đi giữa là kiệu song hành có bài vị bà Lê Chân trong vai đón khách, kiệu rước bài vị thành hoàng, kiệu bát cống có bài vị Phật và thánh tổ Dương Đức Quảng. Cũng giống bao lễ hội vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, đám rước kiệu trong hội đền Bà Lê Chân đông vui, náo nhiệt, rực rỡ sắc màu; gợi liên tưởng đến không khí sử thi hào hùng của cuộc khởi nghĩa chống ngoại xâm thời kỳ đầu công nguyên do nữ tướng Lê Chân chỉ huy ở rừng Lạt Sơn. Quãng đường rước kiệu không dài nhưng quy mô cuộc rước đã tạo cho không gian vùng bán sơn địa Hồng Sơn trở nên thiêng trọng hơn bao giờ hết. Điểm nhấn trong lễ hội đền bà Lê Chân còn có nghi thức tế lễ khá đặc biệt. Bên cạnh đội tế của địa phương còn có đội tế nữ quan của quận Lê Chân, Hải Phòng. Cuộc đại tế được tiến hành ngay tại tòa tiền đường và sân đền. Trình tự và nghi thức cũng giống như nhiều lễ hội khác, gồm: Sơ hiến lễ, Á hiến lễ và chung hiến lễ. Đội tế gồm có chủ tế, bồi tế, đông xướng, tây xướng, chấp sự, trợ tán. Tất cả đều đều mặc trang phục tế lễ truyền thống. Tuy nhiên bài văn tế không phải bằng chữ Hán mà bằng chữ Quốc ngữ, tập trung ca ngợi công lao cũng như ân đức của nữ tướng với đất nước, dân tộc, giáo dục thế hệ sau truyền thống yêu nước, lòng biết ơn với tiền nhân để góp sức xây dựng nước nhà phồn thịnh.
Kiến trúc bên trong đền
Cùng với diễn xướng tế nữ quan, diễn xướng hát văn, hầu bóng- hai diễn xướng đặc thù của tín ngưỡng tam, tứ phủ cũng được tổ chức tại lễ hội đền bà Lê Chân. Tín ngưỡng này được cho là một hình thức giao thoa văn hóa, xuất phát từ tín ngưỡng thờ Mẫu do người dân quan niệm, nữ tướng cũng là một vị Mẫu, có khả năng hóa giải tai ương và mang lại hạnh phúc cho nhân dân.
Từ xưa đến nay, lễ hội luôn là dịp giao hòa giữa trời và đất cũng như lòng người. Nó tạo ra một không gian đặc biệt kết nối nhiều thế hệ người dân. Trong những ngày này, mọi người đều tạm gác lại những lo toan đời thường để cùng hòa mình trong lễ hội. Họ đến với lễ hội bằng tất cả tình cảm với quê hương, lòng tôn kính với các bậc tiền nhân. Và hơn hết, được hòa mình vào một không gian văn hóa mang đậm dấu ấn thuần Việt, mang theo những ước vọng cầu mong mưa thuận gió hòa, nhân khang vật thịnh, đời sống nhân dân ngày càng phồn thịnh, phát triển.
Không chỉ người dân địa phương, với những người dân của thành phố Hải Phỏng, Quảng Ninh xa xôi, lễ hội truyền thống đền bà Lê Chân hàng năm cũng luôn có ý nghĩa lớn lao. Về Hà Nam đúng mùa hội, cảm nhận được tình cảm chân chất, mộc mạc của người dân nơi đây, hòa mình vào lễ hội với những nét văn hóa mang đậm truyền thống của vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng luôn khiến họ xúc động, tự hào.
Cùng với các nghi thức thiêng tại phần lễ, trò chơi dân gian, trò thi đấu thể thao, nghệ thuật như trò bơi chải, chạy cầu cướp cờ, tổ tôm điếm, cờ tướng, diễn chèo…cũng là một trong những hoạt động không thể thiếu trong lễ hội đền bà Lê Chân. Tuy nhiên tại lễ hội năm nay, Ban tổ chức không tái hiện hết các trò chơi dân gian mà chỉ tập trung vào tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi. Ngoài kết nối tinh thần đoàn kết, các hoạt động này còn góp phần cổ vũ tinh thần khỏe để làm việc, giúp người dân có thêm nhiều trải nghiệm trong lễ hội truyền thống của làng.
Gần 2000 năm qua mảnh đất Hồng Sơn, Thanh Sơn giờ đã thay da đổi thịt, đời sống người dân ngày càng phát triển. Dù vậy hội làng vẫn là một giá trị văn hóa cốt lõi, tạo nên niềm cộng cảm sâu sắc giữa các thành viên trong cộng đồng, là nơi ấm áp để những người con xa quê nương tựa khi trở về nơi chôn rau cắt rốn. Đây chính là cách người dân Hồng Sơn trao truyền các giá trị vǎn hóa, giáo dục thế hệ sau về truyền thống của quê hương, nguồn cội. Đây cũng chính là tinh hoa, là chìa khóa góp phần xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu Thanh Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh, thiết thực tôn vinh, gìn giữ nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Ý kiến ()