Vốn là những nhà giáo đã nghỉ hưu, họ đến với báo chí bằng niềm đam mê,trách nhiệm và khao khát được đóng góp phần nhỏ bé của mình cho quê hương, đất nước. Từ những đề tài gần gũi, quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày qua cái nhìn tinh tế, cái tâm của "người viết báo", đã trở thành những tác phẩm hay, được đăng tải trên nhiều tờ báo TW và địa phương. Đôi khi chỉ là bài viết về gương người tốt việc tốthay kinh nghiệm thực tế của chính tác giả... nhưng khi được bạn đọc ủng hộ, đón nhận khiến họ cảm thấy vô cùng hạnh phúc và có động lực để tiếp tục phấn đấu, tiếp tục viết.
Tác giả Nguyễn Bảo trao đổi, trò chuyện với phóng viên Đài PTTH Hà Nam
Báo chí, văn thơ như có một phép màu làm thay đổi cuộc sống Giản dị, chân thành, gần gũi, khác hẳn với vẻ nghiêm nghị của một người thầy, đó là ấn tượng của chúng tôi khi gặp ông Nguyễn Xuân Bảo - Một nhà giáo tâm huyết và cũng là một nhà báo " nghiệp dư" với gần 30 năm làm cộng tác viên cho các báo của TW và địa phương. Năm 1986, ông Bảo trở về địa phương nghỉ hưu. 15 năm công tác xa nhà, hết miền núi lại miền Nam, sức khỏe của ông bị giảm sút nghiêm trọng, tưởng như không qua khỏi được. Viết báo, làm thơ đã thực sự mang lại cho ông niềm vui, sự lạc quan, yêu đời và đó cũng là động lực để ông vượt lên nỗi đau bệnh tật, sống vui, sống khỏe đến tận bây giờ. Đến nay, sau gần 30 năm viết bài cộng tác cho các báo, với bút danh Nguyễn Bảo, ông đã có hàng nghìn bài viết được đăng trên báo Sức khỏe&Đời sống, Giáo dục thời đại, Người cao tuổi,Nông nghiệp Việt Nam, Báo Hà Nam. Những đề tài ông lựa chọn thường rất gần gũi, đời thường, có khi chỉ là những chi tiết rất nhỏ trong cuộc sống. Nhưng bằng lối viết giản dị, lôi cuốn, nhiều tác phẩm đã để lại ấn tượng sâu sắc cho bạn đọc, tiêu biểu như các bài:" Trọng dụng"; "Liêm Cần có ruộng bỏ hoang"; "Lại chuyện khẩu hiệu"; "Việc lạm dụng thuốc diệt cỏ trong sản xuất nông nghiệp"; "Giấc ngủ và sức khỏe", " Niềm vui cộng tác viên " ...

Đọc và sưu tầm sách báo là sở thích, đam mê của ông Bảo
Những ngày đầu viết bài gửi cho các báo, ông Bảo cũng gặp phải không ít khó khăn vì ông vốn là giáo viên nghỉ hưu, không được đào tạo bài bản về báo chí. Bằng niềm say mê viết báo, tinh thần chịu khó, ham học hỏi, ông đã thường xuyên đọc sách, sưu tầm những bài viết hay về nghiên cứu để tích lũy thêm kiến thức cho bản thân. Khi ấy, Internet còn chưa phát triển như bây giờ nên bài của ông chủ yếu được viết tay rồi gửi cho các báo qua đường bưu điện.Thậm chí đã có lần ông đạp xe hàng chục km từ Bối Cầu huyện Bình Lục lên TP Phủ Lý để gửi tận tay tác phẩm của mình đến cơ quan báo chí. Với ông,chỉ cần “đứa con tinh thần” của mình đến với công chúng thì bao nỗi vất vả, nhọc nhằn ấy chẳng hề có ý nghĩa gì. Ông Bảo chia sẻ: "Tôi vẫn nhớ như in và không bao giờ quên được lần đầu tiên có bài được đăng trên báo tỉnh. Cầm tờ báo trên tay, tôi mừng đến rơi nước mắt, cảm giác sung sướng tự hào cứ trào dâng trong tôi. Những ngày sau đó, anh em bạn bè đến chia vui, chúc mừng, số tiền tôi khao còn gấp hàng chục lần tiền nhuận bút, nhưng vẫn vui và tự hào. Điều đó thôi thúc tôi đi nhiều hơn và viết nhiều hơn..."


Những tác phẩm đã được đăng trên các báo đều được tác giả Hoàng Đạo sưu tầm, lưu giữ lại trong một cuốn sổ

Ông Đạo cho các cháu xem bộ sưu tập những bài viết của mình
Viết báo để chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc các loại cây ăn quả
Bạn đọc ở các báo Khoa học và Đời sống, Kinh tế VAC, Khoa học công nghệ và môi trường, Báo Cựu chiến binh Việt Nam.. thỉnh thoảng lại thấy xuất hiện bài viết của Trần Hoàng Đạo - một thầy giáo đã về hưu, quê ở thôn Đòng, xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Namqua những chia sẻ về kinh nghiệm trồng, chăm sóc cây ăn quả; kinh nghiệm cải tạo vườn tạp hay các bài viết về đề tài lịch sử, giáo dục, các sự kiện xã hội... Hơn 30 năm công tác trong ngành giáo dục, khi thì dạy học ở trường, lúc công tác ở Sở giáo dục Hà Nam Ninh (cũ), ông Đạo cho biết: đi đâu, ở đâu ông cũng chú ý quan sát, tìm hiểu, đặc biệt là các giống cây ăn quả, kinh nghiệm trồng cây làm vườn của nhân dân và đọc sách báo về kỹ thuật gieo trồng. Sau khi về hưu, ông đã tìm kiếm, lai tạo, chiết ghép, và tuyển chọn thành công một số giống cây ăn quả ngon, năng suất, chất lượng phù hợp với đồng đất quê hương. Từ kinh nghiệm thực tế của bản thân, ông đã viết bài để gửi cho các báo với mong muốn chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật trồng, chăm sóc, lai tạo, chiết ghép cây của mình để nhiều người được biết đến. Ông Đạo cho biết: “Mong muốn của tôi khi viết báo là chia sẻ cách trồng, chăm sóc cây của mình. Thật may, qua một số bài viết được đăng, nhiều người đã tìm đến tận nhà tôi để học tập kinh nghiệm. Nhờ đó, tôi có thêm nhiều động lực để nghiên cứu và viết tiếp.” Đến nay, với bút danh Hoàng Đạo, ông đã có hơn 100 bài viết được đăng trên các báo: Sự kiện và nhân chứng; Khoa học công nghệ và môi trường, báo Kinh tế VAC; báo Cựu chiến binh Việt Nam, báo Hà Nam...Tất cả những bài viết đều được ông trân trọng, nâng niu, giữ gìn bằng cách sưu tầm, cắt ghép và dán lại trong một cuốn sổ. Để mỗi khi có khách tới chơi, hay bạn bè tới thăm , gặp người cùng tâm huyết , ông tại tự hào mang chúng ra để chia vui cùng mọi người.
Qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi với hai nhà giáo đam mê “làm báo” Nguyễn Bảo, Hoàng Đạo, chúng tôi càng hiểu rõ hơn cái tâm “ trong sáng” của những người làm báo không chuyên. Với những nhà báo nghiệp dư không biên chế, không thẻ nhà báo như Nguyễn Bảo, Hoàng Đạo, viết báo chính là niềm vui, là nguồn sống của họ. Nhờ viết báo, họ có thêm những người bạn mới, có thêm niềm vui và hướng đi trong cuộc sống. Nhiệt huyết và cái tâm làm báo của họ rất đáng để thế hệ nhà báo trẻ, những người sắp bước vào nghề báo học tập, noi theo.
Thu Thảo
Ý kiến ()